Chương 105

493 39 1
                                    

Những ngày sau đó khá bận rộn.

Từ Minh Hạo trao đổi thư từ với thầy hướng dẫn, xác định những công việc cần làm khi đi du học, sau đó hoàn tất các thủ tục liên quan. MIT còn muốn tổ chức một cuộc họp báo nhỏ để cậu báo cáo về hạng mục "Mở rộng sự liên quan giữa độ phức tạp của đa thức và thời gian chứng minh đa thức". Mỗi ngày, Từ Minh Hạo đều bị Kim Mẫn Khuê bắt tập diễn thuyết, thế nên việc kết hôn lại có cảm giác rất xa xôi vì không được để tâm.

Sau đó, bỗng có một ngày, vừa mở mắt cậu đã được báo tin hôm nay là mùng 8, ngày hoàng đạo để kết hôn.

Từ Minh Hạo mơ màng chọn một chiếc sơ mi kẻ đỏ đậm chất "hỉ", theo Kim Mẫn Khuê tới cục Dân chính để đăng ký.

Trời hè oi bức, Từ Minh Hạo ngồi trong xe, nhìn một thiếu nữ cầm ly kem đi ngang qua áp phích siêu lớn có hình Từ Phong được dán trên những thân cây chìm trong sắc vàng rực rỡ của ánh mắt trời, cảm giác thế giới này thật là tươi đẹp.

"Cho em." Kim Mẫn Khuê đưa cho cậu một hộp đựng trang sức bình thường: "Bổ sung nghi thức cầu hôn."

Bọn họ sóng vai ngồi ở hàng ghế sau. Giọng nói của Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng lại mang theo ý cười. Sau lưng cả hai là mùa hè bất tận.

Từ Minh Hạo vờ vịt phê bình: "Anh chẳng làm đúng nghi thức gì cả, cầu hôn là phải quỳ một gối xuống."

"Ừ, còn phải nói "Yes I do"."

""Do" cái đầu anh ấy..." Từ Minh Hạo vừa lầm bầm vừa mở hộp trang sức ra.

Bên trong là một đôi nhẫn bằng bạch kim một to một nhỏ.

Thiết kế của cặp nhẫn này hết sức đơn giản, gần như không có một chi tiết trang trí nào ngoài phần mặt xoắn kiểu Mobius. (1)

(1) Mặt Mobius hay dải Mobius, về toán học là một khái niệm topo cơ bản về một dải chỉ có một phía và một biên. Lúc đầu chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng giấy được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần.

"Áuuu~ anh thật là hiểu em." Từ Minh Hạo vui vẻ nói.

Là con trai, hiển nhiên cậu không thích những thứ cầu kỳ diêm dúa. Mỗi lần nghĩ hôn lễ sẽ có bánh cưới xinh xắn, thiệp cưới tinh xảo và đủ loại bóng bay sặc sỡ sắc màu là cậu lại thấy khó chịu. Nhẫn cưới cũng tương tự. Cậu không thẩm thấu được ý nghĩa ẩn giấu trong những viên kim cương bóng bẩy hay đá quý đắt tiền.

Nhưng mặt Mobius thì khác.

Nó chỉ là một vòng tròn xoắn vô cùng đơn giản, dù xuất phát ở bất cứ đâu cũng có thể quay về điểm khởi đầu, khép kín nhưng lại là vô hạn. Tựa như gia đình nhỏ mà cậu và Kim Mẫn Khuê chung tay xây dựng. Từ nay về sau, cuộc sống của bọn họ sẽ có biên giới rõ ràng, song cả hai đều hy vọng năm tháng bên nhau sẽ là vô hạn, và bất kể lúc nào, hai người cũng có thể nhớ về tâm trạng của ngày kết hôn.

"Thích không?"

Từ Minh Hạo ra sức gật đầu.

"Thích là tốt rồi." Kim Mẫn Khuê lấy hộp nhẫn về, nhìn thẳng phía trước, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Chờ lấy chứng nhận, anh sẽ đeo vào tay em."

GyuHao_Chuyển ver_Nhiễm phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ