25

964 109 0
                                    

Tháng thứ ba.

Song Hye-kyo vẫn kiên trì chăm sóc So Hee, nàng sớm đã quen thuộc với mùi thuốc men ở bệnh viện. Dù một giây cũng không có ý định bỏ cuộc. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.

Hôm nay nàng mang tới một hộp cơm, bên trong toàn là những món mà cả hai đều thích ăn.

- chị học nấu đó, nếu không chê thì chị có thể nấu cho em cả đời.

Nàng cười, thật sự rất nhớ nụ cười của em ấy. Rất nhớ.

So Hee bất động, đôi mắt nhắm nghiền, nhờ sự chăm sóc của nàng nên thân thể đã hồi phục được không ít, khuôn mặt hồng hào trở lại, nhưng cô gần như đã sống đời sống thực vật chứ không còn là không thể tỉnh lại như lời bác sĩ nói nữa.

Nhận ra được điều đó nhưng hy vọng của nàng vẫn chưa dập tắt, nàng tin một ngày nào đó So Hee sẽ tỉnh dậy, trách nàng, ghét nàng, không yêu nàng nữa cũng được nhưng nhất định phải tỉnh lại, phải sống.

Song Hye-kyo mở hộp cơm ra, tài nấu nướng của nàng cũng không quá tồi, hương thơm bay nức khắp cả căn phòng. Có lẽ So Hee cũng cảm nhận được nên tay cô dường như đã cử động một chút.

Song Hye-kyo thất thần nhìn cô, vội vàng gọi bác sĩ đến.

Vị bác sĩ ấy sau khi tiến hành một loạt kiểm tra liền nhìn nàng, lạnh lùng nói một câu.

- chỉ là sự co lại của các khối cơ, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu là đã tỉnh lại, tôi rất tiếc...

Nàng gật đầu, tiễn vị bác sĩ ra khỏi. Kang Do Young nghe nói cô đã tỉnh cũng liền đi đến, sau khi vị bác sĩ rời đi và nhìn thấy vẻ mặt của Song Hye-kyo, anh không nói gì, lẳng lặng ôm lấy nàng.

- không sao hết, lần sau cô ấy sẽ tỉnh lại mà, nhất định.






Tháng thứ tư.

Hy vọng của nàng ít nhiều gì cũng giảm xuống, nhưng vẫn đều đặn tới thăm cô dù đã có hộ tá chăm sóc.

Song Hye-kyo thấy lạ vì từ khi So Hee gặp chuyện thì chẳng có bất kì người thân nào của cô đến thăm cả.

Song Hye-kyo nhớ rằng trước kia cô từng kể cho nàng nghe về mẹ của cô, nhưng nàng chưa bao giờ có cơ hội được gặp. Bây giờ cũng không thấy bà ấy xuất hiện.

Nhưng rồi những câu hỏi cũng dần tới ngõ cụt, như tung tích của kẻ đã gây tai nạn cho So Hee vậy. Sau khi hồi phục được ảnh nhưng cảnh sát vẫn không thể nào điều tra ra chủ nhân của chiếc xe là ai nên đã cho vụ án vào một xó, không tiếp tục điều tra nữa.

Thời gian vốn là thứ có thể xoá nhoà được mọi thứ, kể cả tình yêu.









Tháng thứ năm.

So Hee thỉnh thoảng vẫn cử động tay chân nhưng từ lời của bác sĩ, đó chỉ là hiện tượng co rút cơ chứ không phải là cô đã tỉnh lại. Có lẽ Song Hye-kyo đã quá quen thuộc nên không còn hy vọng gì nhiều nữa.

Kang Do Young thì từ đó không đi sang Mĩ nữa, ở lại cùng nàng chăm sóc So Hee, dù nàng đã nhiều lần từ chối nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại, vì vậy mà hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện, có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Hôm nay Do Young mang tới một hộp bánh ngọt, là quà của mẹ anh gửi từ Mĩ về. Anh đặt hộp bánh xuống rồi thúc giục nàng mở ra, bên trong là những chiếc bánh quy phủ đường đơn giản nhưng lại có một mùi thơm đặc trưng của loại bánh đắt tiền.

Song Hye-kyo lấy một vài cái đặt lên chiếc tủ đầu giường của cô, ngụ ý để em ấy cùng ăn. Nàng cũng ăn một cái, dù hương vị qua miệng nàng chẳng còn ngon nữa nhưng nàng vẫn nhỏ giọng khen.

- ngon thật.

- cậu thích là tốt rồi, còn cái này..

Kang Do Young lấy ra một chiếc kẹp tóc rồi đưa cho nàng.

- tớ thấy kẹp tóc của cậu cũ rồi nên mua cho cậu.

Nàng ít khi dùng kẹp tóc, chỉ sử dụng mỗi khi ra ngoài, thường thường nàng hay búi lên rồi cố định lại bằng đũa, đó là cách So Hee dạy cho nàng.

" Em sẽ dạy chị cách búi tóc, lỡ sau này không có em ở bên cạnh chị cũng có thể tự búi được."

Câu nói ấy đột nhiên thoáng qua đầu nàng, ngẩn ra một lúc mới thấy Do Young vẫn cầm chiếc kẹp tóc trên tay chờ nàng nên nàng liền nhận lấy, thay chiếc kẹp tóc cũ bằng chiếc mới.

- đẹp lắm, cảm ơn cậu.

Kang Do Young cười hiền, nắm lấy bàn tay của nàng, nàng cũng không có thái độ gì là từ chối, cứ để yên như vậy.

- tớ đã nói rồi, nếu cậu thích thì tớ sẽ làm tất cả vì cậu.

[Fanfic]Kế Hoạch Theo Đuổi Nữ Thần SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ