Ánh đèn bật lên, không gian bên trong quán vô cùng ấm áp khiến người ta không khỏi thoải mái. Han So Hee ngồi bên cạnh nàng, khuôn mặt vô cùng nghi hoặc.
Chờ người phục vụ bưng ra hai tách cà phê nóng, khói trắng bay lên So Hee liền hít vào một hơi.
- thơm thật.
Quán này không có tên, chỉ mở từ một giờ đêm tới ba giờ sáng, ít có quán cà phê nào lại mở vào khung giờ này với lại vì không có tên nên cũng không ai biết đây là quán cà phê mà vào. So Hee coi nơi này như một căn cứ bí mật của riêng cô, không ngờ Song Hye-kyo cũng thường hay đến quán.
- nhưng sao hai chúng ta lại chẳng bao giờ gặp nhau ở đây nhỉ.
- chị đến lúc quán gần đóng cửa.
Song Hye-kyo áp lòng bàn tay lên ly cà phê, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp da mỏng.
- em thì tới lúc quán vừa mới mở cửa.
Hai người cùng lúc đưa chiếc ly lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Cùng một biểu cảm sắc thái nhăn mặt. Cà phê còn nóng và hơi đắng. Cả hai đều cười.
- em có gì muốn hỏi không.
Có lẽ nàng đã biết So Hee cũng quan tâm đến những chuyện scandal dính tới nàng gần đây, nên mới chủ động hỏi xem.
- không, em luôn tin chị, bây giờ là như vậy, sau này cũng vậy.
Không ai có thể miêu tả được cảm xúc của nàng lúc này, nói sao nhỉ, là an tâm, vui vẻ vì có người tin mình vô điều kiện, hay rất sợ nếu bản thân phụ lòng tin tưởng, vì nàng biết bản thân nàng không thể đem tới những điều người kia muốn. Nửa muốn tiến tới nửa lại muốn rời xa.
Rối tung trong suy nghĩ của chính mình, Song Hye-kyo không may làm rơi ly cà phê xuống đất, đổ lên tay của nàng.
- chị có sao không.
Han So Hee lo lắng đứng lên, mau chóng lấy khăn giấy lau cho nàng, ánh mắt chuyển xuống bàn tay đã bị cà phê làm cho bỏng, làn da trắng chuyển sang đỏ hồng, đau rát.
Nhưng sự chú ý của cô lại dừng ở trên vết hằn dưới ngón tay áp út, nơi đó chẳng còn chiếc nhẫn nào nữa. Có lẽ đã tới lúc Han So Hee nên bước nhanh hơn tới bên cạnh nàng rồi.
Sáng sớm, Han So Hee vẫn còn đang say giấc nồng, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy, dạo này bị làm phiền bởi điện thoại quá nhiều khiến cô ám ảnh, phải một lúc mới khó khăn ngồi dậy mà nghe.
- So Hee à, em rảnh chứ.
Giọng của đạo diễn Choi đây mà, mới sáng sớm.
- em không rảnh, cúp đây.
- đợi đã, anh Choi có một kịch bản phim cho em đây, bảo đảm chất lượng luôn.
- em mệt lắm, để mai nói nha.
Vừa định cúp máy, bên kia đầu dây đã tung ra con át chủ bài.
- có Song Hye-kyo đóng nữa đó, hai đứa sẽ cùng làm nữ chính.
Vừa nghe đến câu đó, Han So Hee liền sáng mắt, tỉnh ngủ.
- sao cơ, em nghe chưa rõ anh nói lại đi.
- tới đoàn phim đi rồi anh nói nghe cho rõ nhá.
Tút tút tút.
Mười lăm phút sau Han So Hee đã có mặt. Dù khuôn mặt có hơi không tỉnh táo lắm vì hôm qua thức khuya nhưng cô vẫn nghe mồn một lời của đạo diễn Choi.
- thật ra anh chưa ngỏ ý mời Song Hye-kyo nữa, cô ấy vừa mới xong một bộ nên chắc còn mệt.
- ý anh là sao, sao từ đầu không nói vậy đi.
Han So Hee xụi mặt, quay lưng định về ngủ tiếp thì
- thì đó anh mới nhờ em, hai người thân nhau mà.
- ?
- anh khó lắm mới giành giật kịch bản này từ tay đạo diễn Kim vì thấy em và cô ấy rất hợp với vai này, nếu em mời được Song Hye-kyo cùng đóng thì hai người không phải là có cơ hội gặp nhau nhiều hơn à, anh nói có đúng không.Anh là thuyền trưởng chất lượng đó nha.
Đạo diễn Choi nháy mắt, cười bí ẩn.
Han So Hee nhe răng cười trừ, rõ ràng là ghét đạo diễn Kim nên mới giành kịch bản với ông ấy mà lại lấy mình ra làm cái cớ.
Dù biết vậy nhưng cô vẫn đồng ý.
Phi vụ lần này quá hời, vừa biết được số điện thoại vừa biết địa chỉ nhà của chị ấy. So Hee không chần chừ mà mua một núi đồ ăn với cả thuốc trị bỏng.
Ting ting.
Cánh cửa mở ra, Song Hye-kyo với chiếc áo hoodie xám, tóc vẫn còn hơi rối vì vừa mới thức dậy.
" Mặt mộc của chị ấy còn xinh hơn lúc trang điểm nữa." So Hee thầm cảm thán.
Song Hye-kyo ngạc nhiên nhìn cô.
- sao em lại biết nhà chị ?
- bí mật, chị không định để em vào hả.
- không.
- ơ.
Trường hợp này Han So Hee chưa ngờ tới.
Èo, tui tặng mọi người thêm một chap nữa nè. Đọc xong rùi thì chúc ngủ ngon nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Kế Hoạch Theo Đuổi Nữ Thần Song
FanfictionKhông còn là câu chuyện mà mình tâm đắc nhất nữa.