Đặt chiếc máy ảnh lên trên bàn, So Hee mệt mỏi nằm xuống giường. Sau khi để cho Song Hye-kyo kiểm tra hết tất cả ảnh trong máy cô mới được thả về. Rất may cô đã kịp rút thẻ nhớ phụ ra nên mấy bức ảnh này chưa bị phát hiện. Thật ra chỉ là một số ảnh chụp Song Hye-kyo mà So Hee muốn giữ cho riêng mình, đôi khi bí mật không ghê gớm đến thế nhưng lại có những bí mật, gây nên những chuyện kinh hoàng đằng sau.
- bà có còn là mẹ nữa không.
Người phụ nữ gục trên sàn, đau khổ hét lên, người đàn bà đang đứng kia vẫn dửng dưng, cười một cách điên loạn rồi vung tay đập vỡ những gì có xung quanh bà, nụ cười càng ngày biến chất hơn. Bà ta quơ trúng chiếc máy sưởi khiến nó vỡ tung, toé ra ánh lửa rồi bất chợt ngọn lửa bừng lên, lan ra khắp căn nhà.
Người phụ nữ dưới sàn cúi đầu xuống, nở một nụ cười bí ẩn, như đã đạt được mục đích.
- cắt.
Đạo diễn Choi hô to, vỗ tay không ngừng.
- tất cả mọi người vất vả rồi, cảm ơn.
Song Hye-kyo cúi đầu, đây là phân cảnh cuối của nàng, vậy là bộ phim này đã đến hồi kết thúc. Các anh chị trong đoàn phim đã chuẩn bị sẵn hoa và sâm panh để chúc mừng. Ai nấy đều rất vui vẻ.
- tôi có làm phiền mọi người không nhỉ.
Kang Do Young cười hoà nhã, bước vào cùng với chai rượu trông có vẻ đắt tiền trên tay. Anh ta đặt chai rượu xuống, rút ra từ sau lưng một bó hồng trông đắt tiền chẳng kém.
- tặng em.
Song Hye-kyo nhìn anh ta một lúc rồi mới cười, miễn cưỡng nhận lấy bó hoa.
- cảm ơn cậu.
Nói rồi Kang Do Young ngồi xuống chung bàn một cách tự nhiên, mọi người xung quanh đã quen với sự "thân thiện" này của anh nên cũng không nói gì.
- tôi có đặt một chút thức ăn lát nữa sẽ giao tới.
- thật ngại quá, lại để cậu mời.
Đây không phải lần đầu, đạo diễn Choi thừa biết ý của Kang Do Young nên cứ vậy mà hưởng lộc ăn thôi, dại gì mà từ chối.
- không biết Song Hye-kyo có thể đi cùng tôi ngày hôm nay không?
Mấy anh chị quản lí và cả đạo diễn Choi đều không phản đối, xua xua tay.
- đi đi, chúc hai người một đêm vui vẻ nhé.
Không ai để ý tới anh mắt đã xám lại của Song Hye-kyo, dù khó chịu nhưng vẫn phải giữ một nụ cười và nét mặt bình thản.
- vậy, tôi xin phép hẹn mọi người lần sau.
Kang Do Young nắm lấy tay của Song Hye-kyo rồi dắt nàng ra khỏi đó, vừa khuất tầm mắt của mọi người, Song Hye-kyo đã buông tay anh ta rồi chọi khuỷu tay vào người anh.
- muốn chết hả, đừng có làm mấy trò mà mình không thích nữa.
- tớ biết rồi mà.
Kang Do Young làm bộ nhõng nhẽo, ôm lấy tay nàng.
Bóng đen trên căn nhà lầu đối diện chụp lấy chụp để khung cảnh tình tứ này, hắn cười một cách biến thái rồi nhìn hai người lên xe đi khuất.
Ngày hôm sau, trên trang nhất tờ báo giải trí là hình ảnh Song Hye-kyo đứng bên cạnh Kang Do Young, còn dính sát nhau trông rất ngọt ngào, không giống như đôi bạn bình thường.
Vừa mới kết thúc phim không lâu đã có thêm tin đồn hẹn hò, Song Hye-kyo đúng là không cần tốn công sức cũng có thể quảng bá phim miễn phí rồi, người trong giới ai cũng biết cách cọ nhiệt này có lợi nhưng cũng không phải là không có hại. Không chừng sẽ phản tác dụng.
Đúng vậy, Song Hye-kyo dù đã rạn nứt tình cảm với Kim SoHo nhưng hai người vẫn chưa chính thức ly hôn, sự kiện lần này đã tạo nên một làn sóng dư luận đổ dồn vào người nàng. Dân cư mạng đều cho rằng nàng chính là lý do. Ly thân chưa được bao lâu mà đã có người mới, không phải nàng đã quá đào hoa rồi hay sao.
Đen mặt, chính là biểu cảm của Han So Hee lúc này, cô không phải là trẻ con mà đi tin một tấm ảnh, cô thật sự muốn hỏi cho rõ lẽ, nhưng mà, cô phải hỏi nàng với thân phận là gì đây. So Hee nhận ra mình chẳng là gì của Song Hye-kyo cả. Sự tủi thân bao trùm lấy làm cho trái tim cô có chút đau nhói. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên.
Số lạ.
Chần chừ một lúc So Hee mới nhấc máy lên nghe.
- Alo, ai vậy ạ.
Không có bất kì tiếng trả lời nào, So Hee hơi sợ nhưng vẫn giữ máy.
Tút tút tút.
- tắt rồi ?
Nỗi sợ làm cô quên mất lúc nãy mình đã tủi thân như thế nào, không biết là ai lại rảnh như vậy, cô đã nhận được hàng chục cuộc gọi như vậy rồi, lần nào cũng không có ai trả lời.
Han So Hee nép vào góc tường, cô nằm xuống giường cố nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được.
Mười hai giờ, một chiếc áo sơ mi mỏng chồng thêm áo phao bên ngoài. So Hee đứng trước một quán cà phê đã đóng cửa, đây là nơi mà mỗi lần gặp chuyện, cô đều tới để thư giãn. So Hee đứng lặng nhìn vào bức tranh được vẽ phía trước quán, không để ý cũng có một người tiến đến đứng bên cạnh cô.
Tuyết bắt đầu rơi, So Hee cũng chẳng quan tâm mà chìm vào thế giới của riêng mình trong tranh.
" Nếu mình là bức tranh này thì tốt nhỉ, chẳng cần phải cố gắng sống một cách mệt mỏi thế này, chỉ có thể đứng yên mặc người ta ngắm nhìn, cảm thán."
Trên đỉnh đầu cô đã lốm đốm những hạt tuyết trắng, người bên cạnh không kìm được mà lấy tay phủi chúng đi.
Bây giờ So Hee mới phát hiện ra bên cạnh có người, cô giật mình tránh ra sau. Đột nhiên cô ngớ người ra, người nào không biết cứ tưởng So Hee nhìn thấy ma. Nhưng con ma này Han So Hee nguyện có thể nhìn thấy cả đời.
Chúc mọi người ai đang thi thì phải thi tốt lên nha. Bình tĩnh tự tin chiến thắng và điểm cao sẽ đến với mọi người.
Happy happy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Kế Hoạch Theo Đuổi Nữ Thần Song
Fiksi PenggemarKhông còn là câu chuyện mà mình tâm đắc nhất nữa.