- đây là đâu vậy.
Từ từ mở mắt ra, ánh sáng trắng hắt thẳng vào mắt khiến cô vội dùng tay che lại, dụi mắt một hồi cô mới nhìn thấy xung quanh, dù mọi thứ vẫn còn hơi mờ. Đột nhiên có ai đó nắm hai bên vai cô lay mạnh.
- chị tỉnh rồi, chị ấy tỉnh rồi, bác sĩ ơi chị So Hee tỉnh rồi.
Giây sau một người mặc áo trắng bước tới chiếu đèn vào mắt cô, rồi còn bắt cô thè lưỡi, sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ ấy khẳng định.
- cô ấy hồi phục một chút rồi, sau này kiêng các đồ có cồn và không được vận động mạnh, nhớ chưa.
- dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Jun gập người cảm ơn bác sĩ rồi quay sang nhìn cô idol chỉ biết báo này của mình, lắc đầu bất lực không thôi.
Han So Hee thẩn thờ như vậy được mười lăm phút, sau đó thì như đã lấy lại được ý thức, vùng dậy nhưng chân tay đều có cảm giác đau.
- tại sao chị lại ở đây?
- chị không nhớ gì hết hả, chị hôn mê đã hai ngày rồi đó.
- hai ngày, gì dữ vậy.
So Hee tròn mắt, không tin được vào tai mình.
- chị đi uống rượu, sau đó quá chén nên bị ngộ độc, trong lúc say chị còn đi trượt tuyết, đánh bóng, nhảy jumping rồi va đầu vào đá nên mới bất tỉnh vậy á.
Vừa nói Jun vừa diễn tả lại bằng hình thể trông cực kì chân thật.
- cái gì cơ.
Lần này So Hee sốc không thể tả nỗi, say rượu thôi mà cũng có thể làm mấy chuyện dữ dội vậy luôn sao.
Thấy So Hee đơ ra, Jun ngắt vào tay cô một cái.
- chị còn đau chỗ nào không, hay mất luôn xúc giác rồi.
- mất cái đầu em ý.
Cô cốc đầu Jun một cái rồi xoa chỗ vừa bị ngắt, thấy đau thật, nhưng lại mong đây chỉ là mơ thôi, đến cả chuyện chị ấy nói với cô hai ngày trước cũng là mơ thì tốt biết mấy.
- chị có đói không, em đi mua đồ ăn nha.
So Hee gật đầu, phủi tay.
- đi đi.
Jun vừa đi, Han So Hee lại rơi vào trạng thái thẫn thờ, cô thật sự không biết nên đối diện với Song Hye-kyo như thế nào. Nếu có thể, cô sẽ quay về quá khứ để vả miệng mình vì đã nói ra những lời như vậy với chị ấy. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, So Hee tựa vào bức tường lạnh.
- hay đập đầu thêm lần nữa cho ngất luôn nhỉ.
Khi ý định đó vừa mới chớm nở, đạo diễn Choi đã tới và dập tắt nó ngay lập tức.
- ấy, So Hee à em khoẻ chưa.
- sao anh biết mà tới đây.
- Jun nói cho anh đó, không liên lạc được với em tận hai ngày làm anh lo quá chừng.
So Hee cười thảm, giơ cái chân băng thuốc ra than thở.
- em sắp thành xác ướp luôn rồi.
- thôi thôi, anh tới là có tin vui cho em.
- hả?
- Song Hye-kyo đã nhận kịch bản đó rồi, em phải mau chóng khỏe lại để còn quay phim với crush chứ đúng không.
- HẢ?
Từ cú sốc này sang cú sốc khác, cứ thế này thì trái tim Han So Hee không chịu nỗi nữa mà nhảy ra ngoài mất.
- anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa nha, anh còn có việc đi trước, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.
Đạo diễn Choi rời đi để lại cô với sự hoang mang tột độ, chị ấy làm vậy là sao, lần trước còn từ chối mà.
"Chị thật là một người khó đoán đó Song Hye-kyo, chị định trêu đùa em kiểu gì nữa đây."
Ngay sáng ngày hôm sau cô đã được cho xuất viện, cảm giác ở đó thật ngột ngạt bí bách làm cô khó chịu chết đi được. Vừa mới bước vào đoàn phim, mọi người ở đó đã đồng loạt la lên.
- chúc mừng Han So Hee xuất viện nha.
Các anh chị trong đoàn đưa bó hoa và cả thức ăn cho So Hee, toàn những món cô thích.
- em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ, đã để mọi người lo lắng rồi.
- không sao, em khoẻ là tốt rồi.
Trong lúc mọi người đang xúm lại hỏi thăm, cô đã nhìn thấy từ phía xa bóng dáng của một người quen thuộc, chị ấy vẫn đứng đó, với nét mặt đó. Sự xuất hiện của cô có phải đã làm cho chị ấy cảm thấy phiền không. So Hee tự đặt ra một trăm câu hỏi trong đầu mình rồi tự trả lời.
" Tất nhiên là phiền rồi."
Song Hye-kyo rảo bước tới gần cô có ý hỏi thăm, So Hee đứng yên như trời trồng, không biết phải đối mặt thế nào thì Song đã ở trước mặt cô rồi.
Đối diện So Hee, chỉ một khoảng cách nhỏ giữa hai người nhưng lại cảm thấy xa vời. Song chuyển tầm mắt tới vết thương trên trán cô, dù nhỏ và đã được dán băng cá nhân nhưng hình như đó là một vết thương sâu, không dễ lành, sao lại xuất viện sớm như vậy. Song Hye-kyo tự thắc mắc nhưng cũng không muốn để ý nhiều.
- nghe nói em bị tai nạn, đã bình phục hẳn chưa?
Nghe giống như một câu hỏi lấy lệ, Han So Hee nhìn nàng rồi gật đầu, cố không chạm ánh mắt nàng lần nữa.
- em ổn.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng trong lòng Han So Hee thật sự rất muốn nhào tới than thở với chị ấy, muốn nói là bản thân mình rất đau.
" Em không ổn một chút nào, nhưng em không thể nói với chị như lúc trước nữa, em sợ chị sẽ cảm thấy phiền phức."
Han So Hee chẳng nói thêm câu nào, như không muốn nán lại thêm chút nào nữa, cô cầm theo bó hoa rồi bước đi, sượt ngang qua nàng trước sự ngỡ ngàng của đạo diễn Choi và một số anh chị trong đoàn phim.
- có phải So Hee đập đầu nên mất trí nhớ rồi không, em ấy lạ quá.
Song Hye-kyo quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô đi thẳng vào trong phòng, đây là những điều nàng muốn mà, tại sao tâm can nàng lại cảm thấy đau nhói thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Kế Hoạch Theo Đuổi Nữ Thần Song
FanficKhông còn là câu chuyện mà mình tâm đắc nhất nữa.