29

956 103 3
                                    

Sắp quần áo vào một ngăn của vali, Song Hye-kyo kéo khoá lại, mọi thứ dường như chỉ mới đây, căn nhà này lưu giữ lại biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa cô với nàng. Cuối cùng, chủ nhân của nó lần lượt rời đi, không phải là từ bỏ mà mà để lại quá khứ ở đây, nàng sẽ không nhu nhược mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình một lần nào nữa.

Tại sân bay, một màn mùi mẫn nào là ôm, nào là cầm tay khóc lóc của đạo diễn Choi và một vài người quản lí thân thiết. Song Hye-kyo bất lực đẩy anh ra, Choi rút một chiếc khăn tay ra lau nước mắt.

- So Hee đi rồi, em cũng bỏ anh đi luôn thì anh biết phải làm thế nào đây.

Nàng cười an ủi, đặt tay lên vai Choi xoa nhẹ.

- em tin sẽ có nhiều diễn viên tài năng và giỏi hơn em, rồi anh sẽ tìm được người đó thôi. Được rồi em đi đây.

Nói rồi Song Hye-kyo kéo vali đi, đạo diễn Choi cùng với quản lí nhiệt tình vẫy tay tạm biệt phía đằng sau, khi bóng dáng của nàng đã khuất khỏi sảnh, Choi mới thở dài một hơi.

- không biết lần này đi khi nào mới trở về, em ấy đã từ bỏ hết sự nghiệp để đi tìm thì chắc chắn không dễ dàng bỏ cuộc. Haizz, trái đất rộng lớn, em ấy sẽ tìm được So Hee ở nơi nào đây?









Sau khi yên vị trên khoang ghế ngồi, Song Hye-kyo mới nhẹ nhõm thở phào, nàng đưa mắt sang bên cửa sổ nhìn mặt đất ngày càng xa mình hơn, nàng bỏ lại tất cả ở đây, chỉ mang theo mỗi tình yêu và sự nhớ nhung vô tận nàng dành cho em. Song Hye-kyo lấy bức thư từ trong túi ra, nâng niu nó như một báu vật quý giá.

Dù em có bảo chị đừng đi tìm em nhưng chị vẫn tìm, vì tình yêu vốn là những trò chơi theo- đuổi, trốn và tìm, như cách em theo đuổi chị ba năm trời mà chưa lần nào từ bỏ lần nào vậy. Vậy nên làm sao chị có thể từ bỏ em dễ dàng như vậy được.

Máy bay dần lên cao cho đến khi khung cửa sổ bị che lấp bởi hàng ngàn đám mây.

Nàng hạ cánh tại một đất nước xa lạ, mang theo nhiều kì vọng sẽ tìm thấy được người cần tìm, cứ vậy mà dùng nó làm động lực để bước tiếp.


Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, đã hai năm kể từ ngày Song Hye-kyo dứt áo ra đi, nàng đã đi qua rất nhiều đất nước, đặt chân tới hàng ngàn vùng đất xa lạ, phá bỏ vùng an toàn mà bước ra mới thấy thế giới rộng lớn như thế nào.

Bây giờ nàng đang ở Thụy Sĩ, nơi ngoại ô chỉ có những căn nhà lợp ngói màu nâu và ngọn núi được phủ xanh cao tít tắp. Sống ở đây lâu, Song đã dần quen với sự yên bình khác biệt với thành phố đông đúc nhộn nhịp.

Ngày chủ nhật, Song Hye-kyo ra khỏi ngoại ô để đến siêu thị mua một chút đồ ăn cho tuần sau. Khi còn đang suy nghĩ không biết nên mua gì thì bỗng có một người đàn bà trạc ngoài năm mươi từ đâu đi đến rồi kéo tay nàng. Bà ấy khư khư giữ chặt lấy tay áo nàng không buông, vẻ mặt giống như vừa gặp phải chuyện gì đó.

- cô giúp tôi với, có vài người cứ đi theo tôi từ nãy tới giờ.

Đúng y như bà ấy nói, lát sau có một đám thanh niên đi tới gần đó rồi nói với nàng bằng tiếng bản địa.

- cô kia, bà ấy là người của chúng tôi, mau thả bà ấy ra.

Song Hye-kyo dần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vận dụng tài năng diễn xuất vốn có của mình, nàng liền xổ một tràng tiếng bản địa với họ.

- mấy cậu là ai sao lại đi theo mẹ tôi, có tin tôi gọi cảnh sát không hả.

Mấy tên kia dường như vẫn chưa tin nên đứng yên tại đó.

- thả bà ấy ra nếu không cô sẽ không yên đâu.

Thấy họ vẫn chưa đi, Song Hye-kyo lật ví lôi ra một tấm ảnh chụp rất mờ nhạt.

- nhìn cho kĩ đi, chúng tôi là mẹ con, nếu không đi nữa thì tôi gọi cảnh sát thật đó.

Nói rồi Song Hye-kyo ôm chặt lấy tay bà ấy, nàng nâng mặt bà rồi hỏi han.

- lúc nãy họ có làm gì mẹ không, con có một người bạn là cảnh sát, lát nữa con sẽ bảo anh ấy bắt hết bọn họ.

Mấy tên kia nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng bị doạ sợ mà rời đi.

Bà ấy lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- cảm ơn cô, hình như cô là người Hàn quốc thì phải.

- đúng rồi ạ.

Nàng gật đầu, định rời đi thì bà ấy ngỏ ý mời nàng về nhà ăn cơm, dù sao cũng mới là lần gặp đầu tiên, Song Hye-kyo khách sáo từ chối, lòng nghĩ ở đây cũng thật nhiều kẻ gian, dặn bản thân phải cẩn thận hơn xung quanh. Sau đó không chần chừ nữa mà rời đi, nàng đã tốn khá nhiều thời gian đáng lẽ phải dành cho việc mua sắm.

Người đàn bà kia còn chưa kịp hỏi tên nàng, thầm nghĩ chắc nàng chỉ không muốn vây vào những chuyện phức tạp nên lẳng lặng rời đi.

Dù sống ở đây được một thời gian rồi nhưng vì là người Châu Á nên bà vẫn không tránh khỏi bị kì thị, hơn nữa bà còn không biết tiếng bản địa ở đây nên rất khó giao tiếp, bọn thanh niên lúc nãy có lẽ rằng thấy bà đi một mình nên mới có ý đồ xấu, rất may bà đã gặp được Song nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Trong lòng thầm cảm ơn nàng, nếu có cơ hội bà nhất định sẽ tìm cách hậu tạ.


[Fanfic]Kế Hoạch Theo Đuổi Nữ Thần SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ