Không khí trong phòng càng ngày càng căng cứng, vị bác sĩ lúc nãy thấy biểu hiện của hắn ở hành lang đã đoán trước một phần nào nhưng tình hình hiện tại vẫn gây cho ông sự bất bình không hề nhẹ. Chờ sự cáu gắt của hắn lắng xuống, ông tháo mắt kính đặt xuống bàn, giọng ôn tồn
"Rất tiếc thưa anh, với tình hình sức khỏe hiện tại của bệnh nhân chúng tôi không thể thực hiện phẫu thuật được"
"Tôi không cần biết, các người nhanh chóng phá bỏ đứa trẻ cho tôi. Bao nhiêu tiền tôi đưa"
Vị bác sĩ khẽ chau mày, nhẫn nại nói
"Nếu anh nhất quyết như vậy, phiền anh kí giấy cam đoan rằng anh sẽ chịu mọi trách nhiệm về mặt hình sự nếu như sản phụ xảy ra bất trắc trong quá trình phẫu thuật, phía chúng tôi chỉ được lệnh làm theo yêu cầu. Và tôi cũng xin báo cho anh biết trước, với cơ thể suy nhược đó tỉ lệ sản phụ tử vong trong khi phẫu thuật là 80%"
Trần Minh Hiếu bóp chặt vào tay vịn của ghế, hắn chỉ muốn lật cái bàn này lên cho thỏa cơn sôi máu. Hắn không thể để đứa trẻ đó tồn tại trên đời được, nó là nghiệp chướng, là gai nhọn trên con đường công danh sự nghiệp của hắn. Nhưng sau khi nghe lời cảnh báo của bác sĩ hắn phải cân nhắc, vì nếu hắn thật sự hầu tòa thì tất cả cũng chấm hết. Nghĩ ngợi một lúc, hắn trầm giọng hỏi
"Bao nhiêu lâu thì cậu ta mới hồi phục"
"Nhanh nhất là 10 ngày"
"Được, tôi đợi. Đúng 10 ngày sau đem cậu ta lên bàn mổ cho tôi"
Nói dứt câu, hắn đẩy ghế đứng lên. Hằng giọng chào một tiếng rồi đi thẳng ra cửa. Bỗng hắn khựng lại, hơi quay đầu nửa nhìn lại nửa không. Im lặng vài giây, hắn hỏi ông thêm một câu nữa
"Cậu ta...không biết đúng không?"
Ông hơi nhướn một bên chân mày, thầm đoán cảm xúc trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đối diện. Cho hắn chờ đủ lâu, ông chậm rãi cất giọng
"Không, cậu ta biết"
Hắn quay lại nhìn ông, hai hàng chân mày chau vào nhau. Rõ ràng là đã mở miệng muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại thôi. Hắn đóng sập cửa lại, tiếng gót giày nện xuống sàn hành lang dần xa.
Còn lại một mình trong phòng, ông khoanh tay trước ngực ngả người ra lưng ghế. Khoan hãy nghĩ bác sĩ là người có khả năng đọc được nhận thức của bệnh nhân ngay cả khi bất tỉnh. Thật ra là hai tháng nay ông chưa bao giờ quên được khuôn mặt cậu.
Ông nhớ hôm đó là một ngày nắng nhạt, ngồi bên đường nhâm nhi tách café với vài người bạn già, trong một khoảnh khắc rất tự nhiên ông đã nhìn thấy cậu. Cậu đứng bên ngoài cửa hàng trang phục trẻ em, nơi đó có gì đặc biệt tại sao cậu lại nhìn chăm chú như thế. Điều khiến ông không thể rời mắt khỏi cậu chính là cảm xúc trên khuôn mặt cậu, chúng thay đổi liên tục. Khi ông thấy cậu run rẩy đặt bàn tay lên bụng, cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt trên khuôn mặt bừng sáng niềm hạnh phúc vô biên. Linh cảm của một bác sĩ nói cho ông biết rằng cậu ấy đã nhận ra điều diệu kì từ Chúa trời. Và ông cũng cảm nhận được trong vóc dáng tầm thường nhỏ bé ấy là tình yêu thương lớn lao hơn mọi cảm xúc trên thế gian, ông khẽ mỉm cười gửi một lời chúc thầm lặng đến người ba trẻ, cả cậu và đứa bé sẽ luôn bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anh
Random"Liệu em có thể nào vượt qua nỗi sợ, tin tưởng và yêu anh trọn vẹn lần thứ hai không ?" Đây là lần đầu mình chuyển ver, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua Truyện hư cấu, cũng như các tình tiết đều không có thật và không có ý xúc phạm ai...Mong mọi...