Như một đoạn phim quay chậm, từng mảnh quần áo từ từ được cởi bỏ, cứ thế lửng lơ rơi giữa không gian lung linh trong ánh nến, cuối cùng mềm mại chạm vào sàn nhà chìm ngập những cánh hồng.
Suốt trong khoảng thời gian dài như thế mà môi hai người vẫn chưa một lần tách rời. Như thể trong khoảnh khắc này họ cần nhau hơn cả cần không khí.
Cuối cùng Minh Hiếu cũng luyến tiếc dứt mình ra khỏi nụ hôn nồng nàn, hắn đưa bàn tay thô to vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của người bên dưới mình, đôi mắt xếch sắc sảo mê đắm ngắm nhìn khóe môi mọng đỏ khẽ hé mở, gấp gáp hít vào từng ngụm không khí bù đắp cho nụ hôn dài vừa qua.
"Thành Dương à, em không biết lúc này mình xinh đẹp đến dường nào đâu"
Hắn thì thầm nhả từng con chữ nóng hổi vào vành tai nhạy cảm của cậu, xấu xa vươn lưỡi nhấm nháp từng chút một, khoái trá tận hưởng những đợt run rẩy nhè nhẹ vì khoái cảm của cậu. Lưỡi hắn kéo dài từ tai dọc xuống chiếc cổ thon trắng cuối cùng cả khuôn mặt hắn gần như rúc hẳn vào hõm cổ cậu. Chiếc mũi cao thẳng hít một hơi dài như muốn khắc ghi mãi mãi mùi hương kì lạ nơi Thành Dương, cái mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ ấy còn đáng sợ hơn tất cả loại thuốc phiện trên đời, khiến hắn cam tâm tình nguyện mà nghiện ngập, cả đời này không bao giờ muốn dứt bỏ.
Đôi môi hắn để lại ở mỗi tấc da thịt trắng mềm của cậu là đầy rẫy những dấu hôn chiếm hữu. Bàn tay không chịu yên vị mà nhẹ nhàng ve vuốt khắp nơi cơ thể cậu, đầu ngón tay tìm đến hai điểm nhỏ nhạy cảm trên khuôn ngực trắng sữa mà vân vê, xoa nắn. Môi hắn tìm đến một nụ hoa rồi nhanh chóng ngậm vào, đầu lưỡi điêu luyện ma sát.
Thành Dương bất giác uốn cong lưng, mắt nhắm nghiền khi cảm nhận môi và tay hắn luân phiên chăm sóc khuôn ngực mình chu đáo đến mức nào, cảm giác đau nhức nhối kéo theo ngay sau đó là biển khoái cảm kì lạ khiến cậu không kiềm được hé môi, vô thức thoát ra vài tiếng kêu nhỏ như tiếng nấc đầy câu dẫn, hai bàn tay siết chặt thành hai nắm nhỏ cuốn lấy drap giường nhăn nhúm.
"u..um..Minh..Minh Hiếu"
Rời khỏi khuôn ngực cậu sau khi hai nụ hoa đã ướt sũng và vươn lên nhọn hoắt, Minh Hiếu rải những cái hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu xuống cái bụng tròn tròn, lưỡi hắn quét qua lỗ rốn xinh đẹp của cậu khiến cả người Thành Dương nhột nhạt mà co rúm lại, thắt lưng nhỏ nhắn theo phản xạ mà cử động có chút uốn éo.Chợt, cậu gần như bật hẳn dậy khi bàn tay hắn chạm đến giữa hai chân cậu. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thành Dương vẫn không thể nhanh chóng thích nghi chuyện một bàn tay khác đụng chạm đến nơi riêng tư ấy.
Nhận ra nét lo lắng trong đôi mắt đen tròn, Minh Hiếu điều khiển động tác ve vuốt của mình chậm lại vài nhịp rồi nhanh chóng quyện lấy cánh môi đào.
"Đừng sợ, Thành Dương. Em tin anh không?" Hắn khẽ cất giọng thầm thì
Thành Dương mơ màng nhìn sâu vào đôi mắt kiên quyết của hắn, cuối cùng cũng can đảm cắn lấy môi dưới, đầu nhỏ khẽ gật gật.
"Em tin anh"
Chỉ chờ có ba từ ấy của cậu, khóe môi hắn đã cong lên thành một đường vui sướng. Môi hắn tìm đến môi cậu, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu nồng trước khi chồm người lên nhẹ nhàng ấn cậu trở lại xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anh
Casuale"Liệu em có thể nào vượt qua nỗi sợ, tin tưởng và yêu anh trọn vẹn lần thứ hai không ?" Đây là lần đầu mình chuyển ver, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua Truyện hư cấu, cũng như các tình tiết đều không có thật và không có ý xúc phạm ai...Mong mọi...