Chap 47

1K 51 11
                                    

"Dương Dương, cậu dậy sớm thế?"

Bảo Lâm dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp, theo sau là khuôn mặt pha lẫn ngạc nhiên và ngái ngủ của Minh Tuấn

"Tại tớ quen dậy sớm mà, hai người sang bàn ngồi đi, bữa sáng tớ làm xong rồi"

"A..em là khách mà, bữa sáng phải để hai chúng tôi lo mới đúng chứ" Minh Tuấn ngại ngùng nói

"Là chỗ thân thiết cả, hai người đừng khách sáo quá" Thành Dương mỉm cười trả lời

"Để tớ giúp cậu dọn thức ăn qua bàn"

"Vậy cậu mang đĩa này qua trước nhé"

Không khí bữa sáng sau đó diễn ra rất vui vẻ nhưng Thành Dương lại không ăn được bao nhiêu. Cậu cúi mặt chọt chọt vào món trứng rán trên đĩa của mình rồi tự nhủ có lẽ vì đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, phần vì lạ chỗ, phần vì cậu thấy nhớ Minh Hiếu.

Hơn một ngày rồi mà Minh Hiếu vẫn chưa liên lạc gì, dù biết rằng hắn sang đó sẽ rất bận rộn nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình thôi nghĩ về hắn và chờ đợi. Càng chờ lại càng nhớ, càng nhớ lại càng mong, vòng tuần hoàn ấy cứ xoay đều khiến một ngày vừa qua với cậu dài lê thê đến không tưởng.

Cậu len lén bật ra tiếng thở dài nhè nhẹ, đôi mắt cũng thoáng ánh lên nét buồn bã. Hắn dặn cậu đừng nhớ hắn nhiều quá nhưng giờ cậu lỡ nhớ nhiều hơn cả vậy rồi thì biết phải làm sao.

Đúng lúc đó tiếng nhạc chuông điện thoại của Minh Tuấn vang lên cắt ngang câu chuyện đang kể của Bảo Lâm. Anh liếc nhìn dãy số quốc tế dài loằng ngoằng hiển thị trên màn hình, bên trên đồng hồ cũng vừa nhảy sang tròn trịa 7: 00 AM.

Khiếp. Canh giờ ghê thật.

"Thành Dương à, là tìm cậu đấy, nghe máy đi"

Minh Tuấn nén cái trề môi lại, mỉm cười đưa điện thoại sang phía cậu.

"Ơ...nhưng mà... nhưng.."

"Nhanh nghe đi, tôi sắp bị trừ lương rồi đấy"

Thành Dương chưa hiểu gì nhưng cũng cầm lấy điện thoại bằng hai tay, cắn cắn môi rồi áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia vừa nghe thấy có tín hiệu bắt máy liền hầm hầm tuôn một tràng hùng hổ.

[Sao bắt máy lâu thế hả? Có muốn bị trừ lương không? Mà Thành Dương dậy chưa? Nhanh đưa máy cho em ấy]

Tim cậu bỗng đập nhanh vô cùng khi nghe giọng hắn truyền đến. Chỉ mới có một ngày thôi mà cứ ngỡ như cả hai đã trăm năm xa cách. Vì quá bất ngờ và vui mừng nên cậu quên mất mình cũng phải mở lời đáp lại, chỉ biết giữ chặt lấy điện thoại rồi mỉm cười ngây ngốc.

[Yahh, Minh Tuấn, cậu có nghe không hả?]

Minh Hiếu phía bên kia nóng ruột phải gào toáng lên một lần nữa khiến Thành Dương giật mình đến lắp bắp khi trả lời

"Là..e...em"

[Thành Dương à, anh làm em giật mình sao? Anh xin lỗi]

Khác hẳn với hai câu trước, giọng hắn lúc này từ loa truyền ra ngọt nhẹ như đường phèn, khiến hai vợ chồng Minh Tuấn ngồi phía đội diện nghe thấy cũng nổi một tầng gai óc.

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ