Chap 41

1.2K 60 8
                                    

Minh Hiếu vào phòng tắm hì hục tát nước ướt mặt mình để giải tỏa cơn giận, lúc quay ra đã thấy Thành Dương rúm ró ngồi trên sofa. Hắn mím môi nghĩ ngợi, có lẽ biểu hiện tức giận vừa rồi của hắn đã làm cậu sợ.

Hắn tìm khăn lau khô mặt, hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm trải sàn, nắm nhẹ lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu rồi đặt bàn chân trắng nõn lên đùi mình. Thành Dương vì hành động của hắn vừa giật mình, vừa xấu hổ ý muốn rút chân lại nhưng hắn đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy, đôi mày rậm nhíu lại nhìn vết bầm rồi gọi chị An mang chai dầu nóng đến. Trước sự ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo, hắn từ tốn xoa dầu và bóp chân cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng nâng niu, như thể sợ làm tổn thương thêm thân thể mà hắn quý trọng như bảo vật này.

"Nói anh nghe, có đau lắm không?" hắn bất chợt lên tiếng

"Không...không có đau"

"..."

"..."

"..."

"Anh..giận em nhiều không? Em xin lỗi đã làm anh lo " cậu lí nhí nói

Hắn vì quá ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu. Sao hắn lại có thể giận cậu được chứ? Hắn trách bản thân vô dụng không bảo vệ được cậu còn chưa đủ nữa là. Nhìn ra nét buồn rầu trong đôi mắt trong veo ấy, hắn nắm lấy tay cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Hắn biết đồ ngốc này của hắn nãy giờ lại suy nghĩ linh tinh rất nhiều rồi.

"Anh giận mình thôi. Giận mình chủ quan làm em bị thương, anh xin lỗi"

"Em không sao thật mà...là do em bất cẩn"

"Không là do anh"

"Không có..là em."

"Ngốc này, nếu em cứ nhận lỗi về mình như vậy thì anh làm sao có cớ tặng quà hối lỗi cho em được chứ" Minh Hiếu cười xòa

"Quà?"

"Em ngồi đây đợi anh một lát, anh đi lấy cho em"

Hắn đứng dậy đi đâu đó vài phút rồi trở lại với một hộp vuông màu trắng trên tay. Thành Dương bối rối nhận lấy nó bằng hai tay rồi đặt trên đùi mình ngắm nghía một hồi lâu, đợi hắn giục mới chịu mở ra.

Bên trong là một đôi giày đỏ. Thành Dương không nói được lời nào, cứ mở to mắt nhìn.

Hắn mỉm cười lấy đôi giày ra khỏi hộp, động tác rất dịu dàng mang vào chân cho cậu. Đôi giày vải đỏ mềm mại, kiểu dáng đơn giản vừa khít với bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo của cậu. Càng nhìn càng thấy rất hợp, càng thấy đáng yêu.

Vẫn giữa hai bàn chân cậu trên đùi mình, hắn ngẩng mặt hỏi "Em thấy thế nào? Mang có thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Đáp lại hắn chỉ có đôi mắt to tròn long lanh một làn nước mỏng. Minh Hiếu nhấc người ngồi lên sofa, kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Mấy giây sau đó, giọng hắn lại vang lên nhẹ nhàng như đang kể câu chuyện nào thân thương lắm

"Lần đó có một người đứng rất lâu trước cửa hàng giày ở khu mua sắm, nhìn rất lâu đôi giày này. Còn áp cả tay vào tấm kính. Anh lúc đấy từ xa nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt vậy, rất muốn mua tặng cho người đó nhưng không biết làm sao, chỉ vì cái tính tự tôn sĩ diện ngu ngốc của mình. Cuối cùng nghĩ ra cách là đưa cho người đó số tiền vừa vặn mua đôi giày, chỉ tiếc là người đó ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân lại chạy đi mua quà cho anh..."

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ