Chap 31

1.3K 78 21
                                    

Siêu thị vào những ngày đầu tuần không đông lắm nhưng các quầy hàng vẫn có khá nhiều người xem kẻ lựa. Thành Dương đẩy chiếc xe hàng đi loanh quanh, đôi mắt to tròn nhìn khắp một lượt các loại thực phẩm, trong đầu cân nhắc xem hôm nay sẽ món gì cho bữa tối. Dạo trước Minh Hiếu rất kén luôn đích thân chọn món, cậu chỉ việc nghe theo đó mà nấu nướng nhưng gần đây cơm hai bữa giao hẳn cho cậu tùy ý quyết định. Thành Dương trước giờ chỉ luôn nấu những món ăn thường gặp trong bữa cơm gia đình vì xuất thân của cậu không thể nào biết đến những món cao cấp trong nhà hàng nhưng với tay nghề tuyệt vời của mình, hắn hầu như chưa bao giờ thật sự có ý kiến với nó. Hay chính vì những món ăn bình dân ấy mới khiến bữa cơm trở nên ấm áp, mới khiến phần chai sạn trong hắn cảm nhận được cái gọi là gia đình?

Xe hàng nhỏ được Thành Dương đẩy đi đến mấy vòng rồi nhưng vẫn chưa chọn xong. Cậu dừng lại một chút ở hàng bán thực phẩm ăn liền, cắn môi nghĩ ngợi có nên cho mấy gói mì kia vào giỏ không vì liên tục mấy ngày nay cậu toàn tốn tiền vô bổ vào nó. Mua về chưa kịp động vào đã bốc hơi, tới bây giờ nghĩ đến chuyện ma săn mì gói là cậu rùng mình. Chần chừ một chút cuối cùng cũng bấm bụng đưa tay cầm lấy một gói mì.

“Tôi nghe đây”

[...]

“Sao? sản phụ ở phòng 103 sinh non sao?"

[...]

“Trường hợp này rất nguy hiểm, lí do là gì thế?”

[...]

“Do lúc mang thai thường xuyên ăn thức ăn đóng hộp không có dinh dưỡng và mì gói sao?"

Bàn tay đang vươn đến kệ mì giật thót một cái rồi nhanh chóng rụt lại, hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang lén người lớn thò trộm vào thùng bánh quy. Đôi mắt to tròn trộm liếc sang người đàn ông trung niên đang mải mê nghe điện thoại cạnh mình, cậu không phải cố tình nghe lén đầu mà do mấy câu ấy xâm nhập vào tai cậu một cách bất hợp pháp ấy chứ. Nhưng kiểu gì nó cũng làm cậu bắt đầu lo lắng rồi nhìn xuống bụng mình trong khi đoạn hội thoại của người đàn ông bên cạnh vẫn vang lên đều đều.

“Hiện tại sản phụ và đứa bé thế nào rồi?”

[…]

“Thế thì tốt quá. Các anh vất vả rồi. Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để đến bệnh viện, chào tạm biệt.”

Người đàn ông trung niên lịch sự chào rồi cúp điện thoại, đoạn ông thở phào rồi xoay người, vô tình bắt gặp ánh mắt non nớt đầy lo âu của cậu thanh niên bên cạnh. Đoạn, ông chau mày rồi tiến gần thêm một bước, hơi cúi người để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn.

“A~ là cậu Dương đúng không?”

Tâm trí Thành Dương đang trôi dạt vào một thế giới đầy ghê rợn với những con quái vật mì gói khổng lồ bỗng giật nảy lên khi có ai chạm vào vai mình lay lay mấy cái. Khi định thần lại bỗng nhận ra người đàn ông trung niên với mái tóc chớm bạc và đôi kính cận đang nhìn cậu đầy quan tâm quả thật rất quen thuộc. Trước khi cậu ép cái rãnh giữa đôi mày liễu sâu thêm chút nữa, ông đã mỉm cười rất hiền và lên tiếng

“Xin chào, tôi là bác sĩ Thanh ở bệnh viện Hùng Vương đây”

“Aaa.. mắt cậu hơi sáng lên rồi lúng túng cúi đầu “...chào..chào ông..xin lỗi vì tôi không nghĩ là mình sẽ gặp ông ở đây.”

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ