Chap 27

1.2K 75 7
                                    

Cơn hỗn loạn đi qua, phòng khách lại trở về khung cảnh ổn định. Bảo Lâm vẫn ôm cứng lấy Thành Dương mà thút thít còn Minh Tuấn chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh quan sát tình hình.

Minh Hiếu một mặt hướng cái nhìn tức tối về Bảo Lâm rồi sau đó lại đưa ánh mắt trách cứ sang Minh Tuấn. Tuy hận hai vợ chồng nhà ấy không thể tả nhưng hắn vẫn tỏ ra rộng lượng tìm một cái áo đưa cho anh mặc tạm.

“Cám ơn giám đốc” Minh Tuấn lịch sự nói rồi đón lấy tròng vào người

“Không cần cám ơn. Cậu để giành sức tạ tội với tôi đi”

Chẳng biết lời hắn nói có thật hay không chỉ thấy mặt anh bỗng xám ngoét. Gì chứ những người thường ngày càng tỏ ra công tư phân minh thì đến lúc công tư lẫn lộn thì nguy hiểm vô vàn.

“Giám đốc..hê hê...cứ đùa”

“Vậy anh xem thử mấy cái này có giống đùa không???"

Hắn nói rồi hầm hầm lấy túi đá chườm ra khỏi mặt để lộ những vết sưng to tướng. Không giấu được tức giận nổi rõ gân xanh trên trán.

“Yahhh. Ai bảo lúc đó anh không nói rõ làm gì?” Bảo Lâm thò mặt ra khỏi lòng Thành Dương khẽ quát

“Là ai không đợi tôi nói đã xông vào giở thói lưu manh???" Minh Hiếu trừng mắt hỏi lại

“Cái đó...cái đó..cái đó là do anh xấu xa có hệ thống từ trước. Nhìn mặt đã thấy rõ là người bất hảo”

“Cậu còn dám nói? Có tin tôi!@#$&*% cậu không?”

“Anh mà dám!@#$&*% tôi, tôi sẽ abcxyz..."

Hai người một câu cũng không nhượng bộ, phòng khách im lặng được một chút lại rơi vào tình trạng ỏm tỏi. Thành Dương dù đã cố mở miệng can ngan nhưng giọng nói trong trẻo nhỏ xíu của cậu như rơi tõm vào chiến trường âm thanh rất chợ búa. Còn Minh Tuấn vẫn chăm chăm theo dõi như sẵn sàng lao vào giàn xếp nếu sếp đáng kính và em đáng yêu lại lao vào cấu xé nhau lần nữa.

Bỗng một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên, dù rất khẽ nhưng đủ làm cho cả hai người đứng hình

Rộtttttttt~~

Mọi người ngay lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh ấy, liền phát hiện Thành Dương xấu hổ ôm bụng, mặt mũi đỏ lựng

“Xin lỗi..xin lỗi...tôi..không có cố ý”

“Cậu đói bụng sao Thành Dương? Mau kiếm gì ăn, sức khỏe cậu chưa hồi phục đâu”

Lúc này Minh Hiếu mới nhớ ra trước khi phẫu thuật bệnh nhân không được phép ăn uống, về nhà cũng không kịp nấu nướng. Vậy là từ sáng tới giờ Thành Dương vốn không có gì vào bụng cả.

“Xuống bếp nấu bữa tối đi” hắn nhíu mày, cố giảm bớt sự lo lắng trong giọng nói

Cậu dạ một tiếng nhỏ rồi chống tay chậm chạp đứng lên, bước từng bước rất chậm về phía nhà bếp. Nhìn cái dáng khập khiễng xiêu vẹo của cậu từ phía sau, hắn chợt nghĩ đến việc cậu phải đi đi lại lại trong bếp để nấu nướng, trong lòng lại thấy nhộn nhạo quái lạ. Không kiềm được buột miệng nói

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ