Chap 32

1.3K 85 3
                                    

Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng, Minh Hiếu từ tốn vào nhà. Hắn cởi bỏ áo vest tùy ý vứt bừa lên sofa, đưa tay nới lỏng caravat rồi bước về hướng có mùi thức ăn thơm nức tỏa ra. Đôi chân dừng lại ngay cửa bếp, Minh Hiếu hai tay khoanh vào nhau, tựa người vào tường ngắm nhìn bóng lưng thon gầy đang loay hoay nấu nướng. Hắn không biết từ khi nào lại hình thành trong mình cái thói quen ấy, thậm chí trước khi hắn kịp nhận ra thì nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần như thế, hắn lại thấy khổ sở khi cố ngăn chân mình không bước thật gần về phía cậu, ngăn tay mình không chạm vào nét uốn lượn mảnh mai vòng eo nhỏ, ngăn mũi mình không vô thức áp sát vào đỉnh đầu cậu để hít hà tới căng cứng buồng phổi cái mùi thơm dìu dịu rất mê hoặc thấm đượm trong từng sợi tóc tơ.

Hắn cũng chẳng rõ cái khối đá tảng chai sần ở lồng ngực trái từ bao giờ đã bắt đầu hướng về cậu, luôn muốn biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về con người vốn đã đơn thuần. Bây giờ thì hắn hoàn toàn thừa nhận những cử chỉ quan tâm của mình dành cho cậu là xuất phát từ tình cảm chứ không phải vì trách nhiệm như lý trí chống chế, dù sao tim với não từ lúc cùng hắn sinh ra đến nay đã luôn không hòa thuận, và trận chiến lần này, tim thắng.

Nếu nói Lê Thành Dương một đòn đánh gục Minh Hiếu thì không hẳn nhưng mọi thứ xuất phát từ cậu đã ăn mòn sự cố chấp trong hắn, khiến một con người nguội lạnh cảm xúc bỗng hoảng hốt nhận ra những tiếng đập chệch nhịp từ con tim, nhem nhóm rồi bùng phát và hiện tại đã vô phương cứu vãn.

Chần chừ do dự vốn không phải phong cách của hắn. Từ bé đến lớn chỉ cần hắn muốn thì sẽ tìm mọi cách để có nhưng hắn cũng nhớ rất rõ những hành động khốn khiếp của mình trước đây để bây giờ mỗi ngày ba cử đều tự hỏi liệu Trần Minh Hiếu có cơ hội chạm vào tim cậu không? Hay chính vì lo sợ câu trả lời nên hắn mới ngần ngại, chỉ có thể âm thầm mang hết lòng dạ để chăm sóc cho cậu, mong bù đắp phần nào lỗi lầm. Còn chuyện được con người nhỏ bé ấy đáp lại, sợ rằng hắn chỉ có thể trộm ước trong mơ.

"Cậu..cậu chủ mới đi làm về ạ?"

Giọng nói trong trẻo của cậu kéo hắn về thực tại, hắn lúng túng đảo tròn mắt một vòng rồi bước vào bếp. Thành Dương rót cho hắn cốc nước rồi quay lại dọn thức ăn lên bàn, cậu cũng đã quen với việc mỗi lần bất ngờ quay đầu lại thường thấy hắn đứng dựa vào cửa nhìn mình chăm chú, ban đầu còn giật bắn người đánh rơi cả muôi canh nhưng cũng dần quen, cậu nghĩ rằng hắn muốn kiểm tra xem mình có làm việc chăm chỉ hay không nên không lấy làm lạ, cũng không dám thắc mắc.

Thành Dương cẩn thận xới cơm cho hắn trước rồi mới cầm lấy bát của mình rụt rè ngồi xuống đối diện. Hắn không thích nói chuyện trong lúc dùng bữa, thỉnh thoảng mới mở miệng dặn dò vài chuyện lặt vặt. Thành Dương nghe xong cũng chỉ vâng vâng dạ dạ thành ra cuộc đối thoại cứ liên tục đi vào ngõ cụt. Nhưng không vì thế mà hắn ngừng liếc mắt về phía trước. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng trơn, phần cổ áo bị giãn rộng vì giặt nhiều thành ra cứ chốc chốc cậu phải chỉnh lại để nó không trượt xuống vai. Xương quai xanh thanh mảnh và nước da trắng nõn cứ đập vào mắt hắn đau nhức, miệng cứ phải nhai nuốt liên tục vì sợ ngưng một giây cũng khiến dãi chảy ra. Nhưng nhìn kĩ một chút hắn cũng phát hiện ra cái áo đã sờn cũ và bạc màu, còn có lỗ thủng li ti. Hắn nhớ lại bộ quần áo hôm trước và cả hôm trước nữa, tất cả đều nhàu nhĩ.

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ