Chap 38

1.5K 71 11
                                    

"Aa..cao quá"

Thành Dương ngẩng đầu cắn môi nhìn kệ rượu trên cao, mỗi lần Minh Hiếu lấy chỉ cần đứng thẳng lưng đưa tay lên là xong nhưng cách biệt chiều cao của hai người quá lớn nên Thành Dương cứ huơ huơ tay mà không sao chạm vào được. Cậu nhìn quanh định bụng tìm một cái ghế để đứng lên nhưng nhớ lại lần trước đã không cẩn thận ngã rất đau nên thấy sợ, không dám. Nghĩ một hồi cũng không tìm được cách nào khác cậu đành chống một tay vào tường làm chỗ dựa, hai chân cố kiễng cao lên còn một tay thì duỗi dài ra hết sức có thể để với lên cao. Sau một hồi mò mẫm cuối cùng cậu cũng chạm vào được một chai rượu nhưng xui xẻo là chưa kịp cầm chắc trong tay thì hai chân cậu đã mỏi nhừ không trụ vững được nữa, cả người chới với, ngiêng ngã. Tay theo phản xạ cũng vung vẩy tứ tung. Đến khi lấy lại được thăng bằng thì đã nghe một tiếng 'Xoảng' lớn bên tai. Cậu giật thót mình lùi lại mấy bước, cả người hóa đá nhìn sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh và loang lổ rượu đỏ.

"Chết..chết rồi" cậu lẩm bẩm, mặt tái xanh

Biết hắn rất quý mấy chai rượu này nhưng hiện tại đã bị cậu làm vỡ tan tành như thế Thành Dương thấy mình giống như tận mạng đến nơi rồi. Đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì nữa vội vã ngồi thụp xuống sàn, vô thức nhặt những mảnh vỡ một cách điên cuồng. Những gì Thành Dương có thể nghĩ bây giờ là Minh Hiếu sẽ bóp chết cậu, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang huỳnh huỵch chạy về phía mình.

"DƯƠNGGGGG! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?? NHANH ĐỨNG LÊN CHO TÔI"

Minh Hiếu hốt hoảng hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cậu ngồi giữa những mảnh thủy tinh vỡ, dường như không nhận thức được xung quanh cứ vội vã nhặt chúng lên bằng hai bàn tay mình. Hắn phát điện lên vì lo lắng, hét lớn gọi cậu thêm lần nữa

"THÀNH DƯƠNG!!! DỪNG LẠI"

"A..cậu..cậu chủ" Thành Dương bừng tỉnh, giật thót mình nhìn hắn.

"Không được cử động, ở..ở yên đó, chờ tôi"

Hắn nói rồi cuống quýt chạy ngược lên phòng khách tìm đôi dép mang vào rồi hối hả chạy đến chỗ cậu, hắn bước qua đống thủy tinh dưới chân rồi kéo Thành Dương đứng dậy. Trong lúc cậu còn sững sờ hắn đã nhanh chóng gạt đi những mảnh vỡ trên tay cậu. Đoạn hắn cúi xuống ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng lên, một mạch bế cậu ra khỏi phòng bếp.

Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Minh Hiếu chỉnh lại tư thế cho cả hai. Hắn để cậu ngồi trong lòng mình theo hướng đối diện và cẩn thận xem xét hai bàn chân của cậu

"Chân có bị thương không? Có bị thủy tinh đâm vào không?"

Thành Dương lần đầu tiên tiếp xúc với hắn gần như thế nên cả người gần như tê liệt, khuôn miệng cứng đờ không thốt được từ nào, chỉ lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Còn tay thì sao? chắc chắn là bị thương rồi đúng không?"

Nghe Minh Hiếu nói vậy theo phản xạ cậu rụt tay mình lại, đem chúng giấu ra sau lưng. Cái đầu nhỏ lại cật lực lắc lắc.

Dĩ nhiên hành động đó không qua được mắt hắn. Hắn nhanh như chớp nắm lấy tay cậu kéo về phía mình còn chú ý không dùng sức nhiều chẳng may sẽ làm đau cậu. Hắn nhíu mày nhìn mười đầu ngón tay trắng hồng tứa máu, cảm giác xót xa ùa về như thác lũ trong lòng.

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ