2010
Bình minh dần hiện lên chiếu sáng từng con phố , trên con đường với những ngôi nhà xếp thành hàng dài đó có một cậu trai đang thong dong bước đi trên con đường có vẻ quen thuộc.
Cậu trai mang dáng vẻ cao ráo cùng khuôn mặt anh tú nhìn qua có lẽ chỉ học cấp hai nhưng lại toát ra khí chất của người trưởng thành.
Anh đứng trước một ngôi nhà, đón lấy ánh mặt trời buổi sáng thỉnh thoảng lại nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ trên tay như đang đợi một điều gì đó .
-Hạo Hyung!
Cậu nhóc chạy ra với nụ cười rạng rỡ mang dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn , anh lo em sẽ bị ngã liền nhắc nhở em:
-Mattchu cẩn thận bị ngã đó
Dứt câu , có một tiếng động lớn vang lên khiến anh lo lắng mà chạy tới đỡ em dậy , anh hoảng hốt liên tục hỏi em có sao không nhưng em chỉ đứng dậy phủi qua quần áo vừa cười vừa nói.
-Mattchu chào anh, Mattchu không sao đâu ạ, chỉ đau một xíu thôi.
Anh quỳ 1 chân xuống để mặt mình đối diện với em , nhẹ nhàng dỗ dành.
-Chân em đỏ hết rồi kìa hay chúng ta bôi thuốc trước có được không nè.
-Dạ em không sao đâu ạ, chúng ta đi học thôi .
Nhìn đầu gối em đỏ lên anh cũng xót chứ nhưng chỉ đành nghe theo ý em, cùng em tới trường.
Hạo và Matthew là hàng xóm, hai anh em thân vơi nhau từ khi còn rất nhỏ, ba mẹ của cả hai đều rất bận nên thường xuyên vắng nhà khó có thể quan tâm đến cả hai, vì thế hai anh em thường được gửi sang nhà chú Jiwoong người quen của hai gia đình .
Không giống với ba mẹ anh, ba mẹ của Mattchu rất hay nhốt em ở 24/7. Khi gửi em ở nhà chú Jiwoong thường nhắc chú không được đưa em đi chơi. Khi bắt đầu đi học, ba mẹ em cũng nhắc nhở em ít khi tiếp xúc vơi bạn bè trong lớp nên ngoài anh Hạo ra thì em chẳng quen ai khác.
còn ba mẹ anh thì ngược lại với họ.
Đôi lúc chú Jiwoong cũng phá lệ mà dắt cả hai đi chơi và những ngày như vậy đối với em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
tiếng chuông trường vang lên cũng chính là lúc tan học , dòng người ồ ạt chạy ra tạo nên một khung cảnh hỗn loạn khiến Matthew xém chút là lạc vào dòng người, lạc mất anh Hạo.
Trên con đường quen thuộc mà họ không biết đã đi bao nhiêu lần , hai cậu nhóc dắt tay nhau mà cười nói vui vẻ.
Matthew một tay cầm một chiếc bánh bao và tay còn lại nắm tay anh. Hạo chăm chú mà ngắm mà nhìn đứa nhỏ trước mặt chân vẫn bước đều, anh nhìn chiếc bánh bao trên tay em rồi nhìn cặp má trắng mềm kia có phải quá giống nhau không.
Trong vô thức, bàn tay anh véo nhẹ vào chiếc má mềm kia.
-Aaaa
Tiếng la của em khiến anh không khỏi giật mình mới nhận ra bản thân vừa làm gì mà quay sang nhìn em đã thấy anh lườm yêu anh một cái rồi liền quay đi tỏ vẻ giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?
FanfictionEm đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng...