Chap 7

56 9 0
                                    

Ngay lúc đó Yujin chạy tới.

-Yu..jin

-Mẹ kiếp, còn đứng đấy à chạy mau đi !

Nói rồi chúng kéo nhau chạy mất, để Yujin nằm, còn cậu thẫn thờ nhìn thằng nhóc mà mình ghét cay ghét đắng dùng chút sức lực cuối cùng nói với mình.

-Anh Gyuvin, Yujin đau quá..

Dứt câu, bé ngất đi, cậu hoảng sợ chỉ biết gọi tên bé trong vô vọng.

-Yujin, Yujin tỉnh lại đi, có ai không giúp tôi với..

-Yujin à, mau tỉnh lại đi, xin em đó..


Nước mắt cứ thế tuôn trào tư lúc nào cũng chẳng biết nữa,lúc này cậu chẳng biết nên làm gì, quay trái lại quay phải cậu muốn tìm sự trợ giúp từ mọi người nhưng khu này quá vắng vẻ không có một bóng người, đôi bàn tay run rẩy từ từ rút con dao trên người bé ra, trên tay đã nhuộm đầy màu đỏ tươi, trong lòng bất an mà đưa tay lên mũi bé, thật may bé vẫn còn thở, chỉ là hơi thở đang rất yếu "phải làm sao bây giờ", "bệnh viện." trong đầu cậu hiện lên hai từ ấy, giờ cậu mới nhớ ra ở gần đây có bệnh viện.


-Yujin cố chờ một chút anh đưa Yujin đi bệnh viện.

Nói rồi cậu đặt bé lên vai mình, nhanh chóng chạy tới bệnh viện.


một giọt nước rơi xuống bờ vai của cậu, lách tách, lách tách, trời u tối, những đám mây đen xì cứ thế kéo lại, mưa rồi, mưa thật to, nước mắt cũng rơi thật nhiều, hoà cùng với cơn mưa lạnh leo.


-Anh xin lỗi.


••••••


-Anh Hạo ạ.

-Gyuvin, hai đứa đang ở đâu, muộn lắm rồi hai đứa mau về đi.

-Yujin..hức..em ấy..

-Em khóc hả , Yujin , Yujin làm sao?

-Em ấy mất...rất nhiều máu...đang trong phòng cấp cứu..

-Cấp cứu? Bình tĩnh anh tới liền!

Anh nhanh chóng cúp máy rồi gọi cho bà Han.

-Cô Han ạ , cháu là Hạo đây...
.

.

.

-Hai đứa đừng khóc nữa, Yujin sẽ không sao đâu.


Lời nói của anh cũng phần nào an ủi được hai người ngồi bên cạnh, nhưng nước mắt của họ thì vẫn không ngừng rơi, Matthew thật sự rất lo cho Yujin, dù chưa quen được bao lâu nhưng em coi bé là người bạn thân thứ 2 của em chỉ xếp sau anh Hạo. Nhưng bây giờ Yujin đang nằm trong phòng cấp cứu, tình hình không mấy khả thi, em không muốn mất đi một người bạn nào hết, cậu cũng chẳng tốt hơn em là bao, bất lực ngồi sụp xuống trước cánh cửa phòng cấp cứu chỉ biết ôm đầu thầm cầu nguyện cho bé.

Ở đằng xa có hình bóng của hai người trung niên đang vội vã chạy tới tạo ra âm thanh rất lớn khiến cậu phải ngước nhìn "đó không phải là.."


-Ba mẹ.

-Yujin đâu rồi, Con trai tao đâu!?

Ông Han vừa chạy tới đã lao về phía cậu , tức giận mà túm lấy cổ áo cậu dò hỏi.
-Yujin...em ấy đang trong phòng cấp cứu ạ..


-Mày, mày làm gì con tao mà giờ nó phải nằm phòng cấp cứu!?

-Con..


Chát

Ông Han không thể giữ được bình tĩnh giơ tay tát cậu một cái thật đau, cậu tròn mắt ra nhìn ông ,bên má vừa bị tác động dần đỏ lên, trong mắt hiện lên đầy sự uất ức và tự trách, dù đã đoán trước được điều này nhưng đứng trước mặt người ba đã nuôi lớn mình bao nhiêu năm cậu vẫn cảm thấy rất uất ức. Anh nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ, hoá ra những gì anh tưởng tượng về cuộc sống của cậu đều không đúng.


-Chú Han, chú bình tĩnh ở đây không nên to tiếng đâu ạ.


Anh nhanh chóng đi tới can ngăn nhưng lại bị bà Han đẩy ra.


-Việc gia đình cô, cháu đừng xen vào.

Cậu thấy anh bị đẩy ngã sự uất ức chuyển thành tức giận, em ngồi trên ghế vội xuống đỡ anh.

-Anh ơi , anh có sao không?

-Anh không sao.

-Ba mẹ, con cũng đâu muốn mọi xảy ra như vậy, anh Hạo không liên quan sao mẹ có thể đẩy người ta ngã như vậy?

-Thằng mất dạy, bây giờ mày còn cãi cả tao cơ à?

Tức giận, ông Han giơ tay muốn đánh cậu một lần nữa thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông Han thấy vậy liền thả cậu ra mà đi tới chỗ bác sĩ.


-Bác sĩ con trai tôi sao rồi?

-Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần chuyền máu gấp không may chỗ chúng tôi đã hết máu dự trữ.

-Ở đây có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân mời theo tôi làm kiểm tra.

-Tôi, tôi là cha của thằng bé.

-Được vậy mời anh đi theo tôi.

Nói rồi ông cùng bác sĩ đi khám, không khí ngoài phòng cấp cứu lại trở lên yên tĩnh, một lúc sau ông và bác sĩ bước ra cùng vẻ mặt u ám.


-Ông, sao rồi?-bà Han cuống quít hỏi.


Ông Han trên mặt đầy sự thất vọng mà lắc đầu,ông không đủ sức khỏe để truyền máu, mọi chuyện tưởng chừng không thể cứu vãn thì cậu lên tiếng.


-Bác sĩ, có phải nhóm máu O có thể truyền cho những nhóm khác đúng không ạ?

-Đúng vậy, nhưng bệnh viện cũng đã hết nhóm máu này rồi, thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều.

-Không sao đâu ạ , cháu có nhóm máu O cháu có thể truyền cho em ấy.

-Được mời cậu theo tôi.

•••••

Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn cậu và bé, ba mẹ đi làm thủ tục nhập viện cho Yujin, Hạo và Matthew đã về, nhân cơ hội đó cậu lén vào coi Yujin thế nào, nhìn bé đang nằm trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh lại. cậu thấy vô cùng hối hận, từ cái lúc mà bé đỡ nhát dao đó giúp cậu, cậu đã nhận ra rằng mình sai rồi, từ trước đến giờ bé vẫn luôn muốn thân thiết với cậu nhưng cậu lại luôn tỏ ra chán ghét những hành động đó, tại sao cậu không nhận ra sớm hơn? nếu cậu nhận ra sớm hơn một chút thì giờ bé đã không phải nằm trên giường bệnh, nếu cậu nhận ra sớm hơn thì bé đã không phải đau đơn như thế này, cậu cố kìm nén cảm xúc, không để bản thân khóc, nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên vầng trán ấy và bỏ đi trước khi ba mẹ quay lại.
____________________________________
Sorry mí bà nhìu vì chap này đăng quá tr nha , dạo này tui bận quá tr nên hong ra sớm được á :(((
   -Kanh

[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ