Về đến nhà, anh đi vào bếp để làm vài món, còn em thì ngồi xem tv.
-Mattchu à, anh rán gà xong rồi nè, em đi rửa tay rồi mau ra ăn đi.
-Nae.
-À phải rồi, Mattchu em có muốn đi chơi không?
-Dạ có...nhưng..
-Em yên tâm anh đã xin phép mẹ em và mẹ em đã đồng ý rồi.
-Thật ạ?
-Anh có bao giờ nói dối em đâu, vậy nên em ăn nhanh đi rồi chúng ta đi công viên nhé?
-Nae!
Một tiếng trước, khi đang nấu cơm thì anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hạo biết là mẹ em gọi nên đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô mắng rồi, nhưng mẹ em lại không nói gì về việc đó.
-Hôm nay cả cô lẫn chú đều đi công tác nên không về nhà đâu, nên cháu đưa Matthew về nhà cháu ngủ nhé.
-Vâng ạ.
Cô đã không còn khắt khe với em như trước nữa ư? Mattchu đã có thể có thêm nhiều bạn và được ra ngoài thường xuyên hơn?
Không.
Không phải.
-Cái camera dùng cũng mấy năm rồi, nên hôm nay tự nhiên nó hỏng màn hình, chắc cô phải thay cái mới thôi.
Cháu biết, cô không làm vậy một cách dễ dàng như thế.
-Vâng, cháu thấy nó cũng cũ lắm rồi.
Sau khi rửa chén cẩn thận em cũng đã tắm xong anh liền khoá cửa cẩn thận rồi cùng em đi bộ tới công viên.
-Anh ơi, mấy bạn trong lớp của em kể rằng bạn ấy được đi chơi nhiều nơi lắm, còn được đi Pháp nè ngồi trên máy bay chắc vui lắm anh nhỉ?, em ước rằng mình sẽ lớn lên thật nhanh để có thể ra ngoài chơi thật nhiều! Cùng anh và Yujinie đi đến nhiều nơi mới lạ hơn nữa!
Em đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng lại, để cho anh đón khoảnh khoắc này, em đẹp quá, nhưng thật đau lòng, cớ gì lại ngăn em đến thế giới này, trong khi em muốn có được cả thế giới xung quanh?
Em nắm lấy tay anh, chạy đi thật nhanh, có vẻ như em đã rất vui. Nhưng bỗng, em dừng chân lại, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, liền tiến lên phía trước.
-Yujinie?
Anh nhẹ giọng hỏi bé, bé ngước nhìn thấy anh và em có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lễ phép đáp.
-Yujin chào anh Hạo và Matthew.
-Chào Yujin!
Em cười tươi vẫy tay chào lại Yujin, nhưng Yujin vẫn cứ ngó nghiêng như thể đang tìm ai đó.
-Yujin nè , sao giờ này em vẫn ở đây, trẻ con đi một mình dễ gặp người xấu lắm đó.
-Yujin biết ạ nhưng Yujin phải đi tìm anh trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?
FanfictionEm đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng...