Em vẫn im lặng, chỉ biết cắm đầu xuống nghe anh nói về người anh thích, trái tim cứ như bị vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, trong lòng em đã thầm từ bỏ, có lẽ anh rất yêu người đó nhưng em lại không biết người đó chính là em, chỉ đến khi nghe được câu nói đó em liền bàng hoàng đứng bật dậy, không tin được những gì mình vừa nghe thấy, em có nghe nhầm không? Hạnh phúc đến bất ngờ quá em chưa kịp tiếp nhận , em cứ đứng đực người ra đó mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh , những giọt nước mắt trên lăn dài trên gò má em không còn là vì buồn nữa mà là vì hạnh phúc.
Zhang Hao chậm rãi đi về phía trước dang rộng vòng tay ôm Matthew vào lòng, thì thầm bên tai em.
-Mattchu có muốn làm người yêu anh không ?
-Muốn ạ !
Em không do dự ngay lập tức trả lời, màn đêm đã buông xuống khiến nụ cười trên môi em rạng rỡ hơn cả những vì sao.
-Em biết tại sao mặt trời đã biến mất nhưng Anh vẫn thấy được nó không?
-Không ạ.
Matthew Suy nghĩ một hồi rồi đáp, Zhang Hao không vội trả lời chỉ đặt nhẹ nụ hôn lên trán em rồi mỉm cười.
-Vì đó là mặt trời của mọi người còn mặt trời nhỏ của anh đang ở ngay đây rồi.
Cả hai bật cười thành tiếng, dưới ánh trăng họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp , họ quen biết nhau có lẽ là do ông trời sắp đặt nhưng họ đến với nhau chắc chắn không phải vì lí do tương tự, cả hai đều là tình đầu của nhau và cũng sẽ mãi là tình cuối của nhau.
.
.
.
Cũng như những cặp đôi khác cả hai đã có những buổi hẹn hò liên tiếp, dành thời gian riêng tư cho nhau, cùng nhau tạo nên những khoảng khắc đáng để ghi nhớ, người ta nói đúng tình yêu tuổi học trò là một thứ gì đó rất cao đẹp, tình yêu trong sáng và thuần khiết, thứ tình yêu mà chúng ta hằng mong muốn, thứ tình yêu mà họ không thể nào quên.Zhang Hao và Matthew đều chưa muốn nói chuyện này cho ba mẹ, họ sợ bị cấm cản, họ sợ tình cảm chỉ mới chớm nở đã bị dẫm nát, họ sợ ba mẹ cho rằng đó là thư tình yêu khác người , cho rằng đó là thứ tình yêu đáng ghê tởm.
Chìm đắm trong hạnh phúc là thế, nhưng còn họ thì sao?
Lí do thì vẫn vậy, ông Han lớn tiếng quát mắng Gyuvin lần nữa , lần này chẳng có lí do gì cả, cậu chẳng sai gì nhưng vẫn bị mắng, cậu bây giờ đã không như ngày trước, không khóc cũng không tức giận chỉ đứng đó, cậu thì không tức nhưng có một người đang tức thay cho cậu, Yujin cũng ở đó, em làm sao có thể để yên được cơ chứ, cơn tức giận của em lập tức bùng phát khi nghe câu nói từ chính ngươi cha của mình.
-Tao thật hối hận khi nhặt mày về, ngày đấy tao thấy mày đáng thương nên mới nhận mày về nuôi, giờ mới thấy đúng là sai lầm.
-Ba , sao ba có thể nói với anh Gyuvin như thế, anh ấy đã làm những gì cho chúng ta không phải ba mẹ là người biết rõ nhất ạ?
-Con không cần phải bênh để ta dạy dỗ nó, những việc đó là nó phải làm để đền công nuôi dưỡng của ta.
-Dạy dỗ? Cách dạy dỗ của ba là đánh đập quát mắng con mình sao? Phải làm? Nếu ba mẹ nghĩ như vậy thì có phải con cũng cần làm những việc đó không.
Em vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi ,cậu có thể nhịn nhưng em làm sao có thể nhìn những người mà mình yêu thương ngày ngày cãi nhau cơ chứ.
-Ngay từ lúc mới được nhận về ba mẹ vốn đã chẳng yêu thương gì anh ấy , ba mẹ chỉ coi anh ấy là quân cờ cho bản thân, nhận nuôi anh ấy về chỉ vì ba mẹ thật sự của anh ấy là đối thủ của công ty ba thôi.
-Ba à, ba không cảm thấy tội lỗi vì đã gián tiếp hại chết ba mẹ anh ấy sao, ba mẹ anh ấy và cả anh ấy đâu có làm gì sai đâu.
-S..sao con lại nói vậy?
Chết lặng. Cậu dường như chết lặng. Cậu không tin nổi vào tai mình, cậu ước giá như lúc ấy mình bị điếc . Người mà cậu vẫn luôn chịu đựng và cố gắng để tôn trọng, vẫn luôn gọi là "ba" mà làm vậy sao?
-...Em ấy nói thật ạ? ba thật sự đã làm như vậy ạ?-dứt lời đôi mắt cậu ngấn lệ, run rẩy hỏi.
-Tao..tao..
Cậu triệt để thất vọng, không còn một chút hi vọng gì nữa, gương mặt vô cảm nhìn hai người mà mình coi là ba mẹ mà gào lên.
-Tại sao lại là tôi? tại sao lại làm vậy với tôi!? tôi đã làm gì nên tội với ông?-
-Tôi tưởng suốt bao năm qua là tôi kém cỏi, tôi cố gắng từng ngày chỉ để nhận được sự công nhận của ông, thì ra không phải vậy.
Cậu vừa nói vừa không ngừng đập phá đồ đạc đập đến mức cả bàn tay bé bét máu như xả hết những gì cậu đã nhẫn nhịn bấy lâu, nhưng vết thương ngoài thể xác chẳng là gì với trong lòng cả, đôi lúc, cậu chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng vì hy vọng nhỏ nhoi mà cậu đã cố, nhưng ngay bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này.
Bàn tay Gyuvin đang không ngừng rỉ máu nhưng lại chẳng cảm nhận được, cậu cầm chiếc bình quý của ông Han lên muốn đập cả nó nhưng bị một bàn tay ngăn lại.
-Anh bị thương rồi ạ.
Yujin cẩn thận lấy chiếc bình từ tay Gyuvin xuống, cậu cảm nhân rõ tay em đang run bần bật, em nhẹ nhàng đặt chiếc bình xuống rồi ngước lên nhìn cậu ánh mắt vô cùng đau sót mà nắm chặt lấy đôi tay đang không ngừng chảy máu.
-Anh, chúng ta đi thôi.
Cậu gật đầu, cả hai bước ra khỏi nhà để lại ông bà Han ở đằng sau.
Trong căn nhà đáng lẽ ra sẽ tràn ngập hạnh phúc bây giờ lại lạnh lẽo đến lạ thường.
-Em à, liệu anh làm vậy có đúng không?
-Em không biết nữa, nhưng anh chị ấy sẽ không muốn chúng ta làm vậy với thằng bé đâu.
Ông bà Han đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, thoáng qua cũng có thể thấy được ông Han đang khóc, liệu có phải họ hối hận rồi không?
•••
-Đau quá!-Anh chịu khó chút đi, không bôi thuốc không khỏi được đâu.
-Cảm ơn em.
Gyuvin nhẹ nhàng xoa đầu Yujin, cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhìn em đang cẩn thận bôi thuốc hay cái cách em bênh vực, bảo vệ cho bản thân khiến cậu thật sự rất cảm động.
Trước đây cậu từng ước nếu không có em thì tốt biết mấy, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nếu không có em thì cậu không thể tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào nữa.
-Thật tốt khi có em ở đây Yujin à.
-Bây giờ anh mới thấy vậy hả?
-Không có, anh vẫn luôn thấy vậy mà.
-Ai mà thèm tin anh chứ?
Nói đến đây cậu liền bật cười nhưng rồi nụ cười cũng dần biến mất.
-Yujin này.
-Dạ?
-Chuyện đó....sao em biết?
____________________________________
Dạo nì tui ra chap hơi muộn xinloi mn nhìu nhìu nho:((, tui đang chuẩn bị khai giảng nên có bận một chút
-Kanh-
BẠN ĐANG ĐỌC
[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?
FanfictionEm đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng...