Năm 2015
Matthew năm nay đã cuối cấp hai, phải ngày ngày cắm đầu vào bàn học, bởi em muốn có thành tích tốt, và cũng bởi Hạo đã hứa với em rằng khi em vào được trường em muốn anh sẽ dẫn em đi thuỷ cung.
Nhóc con năm nào giờ đã cao hơn rất nhiều, ông bà Seok ngày càng đi vắng nhiều hơn, có lẽ em đã trưởng thành hơn nên đã dần chấp nhận việc ấy, ba mẹ em chắc cũng cảm nhận được điều ấy nên không ép em ở nhà nhiều như trước nữa. Với mọi người thì em đã trưởng thành hơn nhưng với Zhang Hao em vẫn chỉ là đứa nhóc đáng yêu đang tập làm người lớn mà thôi.
Zhang Hao giống em khi phải vùi đầu trong sách vở, cuối cấp 3 rồi không thể chểnh mảng được, Hạo ngày càng trưởng thành hơn,nhưng càng trưởng thành anh mới biết thế giới này không tốt đẹp như anh tưởng, không còn là thế giới tươi đẹp như ngày bé, giờ đây thế giới này là một chuỗi sự kiện tàn nhẫn, nhưng có lẽ không phải lúc nào nó cũng gieo rắc lấy sự tàn nhẫn đến với chúng ta hoặc chỉ là với anh, mà sẽ có nơi ta có thể trở về, để ta có thể gọt rửa hết sự tàn nhẫn ấy, để cho Matthew được xua tan hết nỗi buồn bực của anh.
Yujin và Gyuvin đi đâu cũng thấy đi với nhau như hình với bóng, như thể họ không thể rời nổi vài tiếng. Yujin giờ đã cao hơn cả Matthew, làm Matthew lúc nào cũng phàn nàn rõ là em lớn hơn Yujin nhưng lại thấp hơn Yujin khá nhiều.
-1...2...3
-Aaa trúng..em trúng rồi!
-Đâu đâu.
-Anh thì sao?
-Yujin đưa anh coi nào.
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng la hét, cười đùa, hỏi han, bốn chàng trai bên trong đang ôm nhau người khóc người cười, họ đều đã đỗ vào trường mà bản thân mình muốn, Họ làm được rồi.
-Anh Hạo, anh nhớ đã hứa với em gì không đó?
-Hứa cái gì cơ? Anh không có nhớ.
-Anh không nhớ thật ạ?
Matthew bày ra bộ mặt giận dỗi, em thấy hơi thất vọng vì rõ là hứa với em sẽ đưa em đi thủy cung vậy mà anh lại không nhớ.
Thấy em vậy Zhang Hao khẽ cười xoa mái tóc em.
-Sao mà anh không nhớ được chứ chỉ trêu em chút thôi.
-Hai người có giấu gì bọn em không đó?
Hai nhóc ngồi bên cạnh trên mặt hiện lên đầy sự hoài nghi.
-Anh hứa với Mattchu sẽ đưa em ấy đi thủy cung. À đúng rồi hai đứa có muốn đi không?
.
.
.
-Này mấy đứa chạy cẩn thận ngã đó.-Dạ!
Anh nhìn mấy đứa nhóc đang chạy qua chạy lại cười đùa vô cùng vui vẻ mà không khỏi vui lây, nhìn lại mình cứ lẽo đẽo theo sau mà tự cảm thấy thấy bản thân giống cha già ba con quá đi.
-Anh ơi con này đẹp quá trời luôn nè.
Matthew vô cùng tò mò về mấy con vật xung quanh, bình thường em chỉ được thấy mấy con này trên TV, ánh mắt em vô tình va phải một con sứa, đó là một con sứa biển với sắc tựa hệt như loài hoa Violet, nó như bơi lượn cùng em nhưng chỉ cách qua một chiếc lồng kính, trên đỉnh của nó như có một bông hoa dịu êm màu hồng đào, em như bị nó hút hồn, em chưa từng thấy con vật nào đẹp như vậy nên muốn gọi anh cùng ngắm, mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó thật đẹp và thú vị cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu em là Zhang Hao, em muốn cùng anh nhìn ngắm những điều tuyệt vời ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?
FanfictionEm đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng...