LƯU Ý trong chap này có flash back, và "*" dấu sao này để nhận biết.
_________________________________
-mày có xuống mau không hay để tao lôi mày xuống
"Chẳng thể như trước nữa rồi"Cậu thật sự không muốn xuống đó, dù chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không biết phải đối mặt với ba mẹ như thế nào ,vì sao ư?vì cậu vẫn luôn hi vọng dù chỉ một chút rằng ngày nào đó ba mẹ sẽ lại yêu thương cậu.
Cậu từ từ bước xuống gương mặt bày ra vẻ khó chịu .
-Tao Đã nói bao nhiêu lần rồi hả , sao mày suốt ngày đi đánh nhau với mấy thằng không ra gì vậy!?-Mày nhìn Yujin đi em mày còn nhỏ như thế mà mày đã để nó ở gần chỗ chúng mày đang đánh nhau rồi.
-Yujin nhà tao mà sảy ra chuyện gì thì mày có đền nổi không hả?!
-Con biết rồi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Ông Han nghe thấy cậu nói vậy lại càng tức giận.
-Mày nói câu này mấy lần rồi hả, lúc nào cũng hứa hẹn, mày có tin-
-Ba đừng đánh anh Gyuvin, anh Gyuvin sẽ đau đó ạ..-bé nức nở xin ông Han.
Ông Han giơ tay muốn dạy dỗ thằng con này một trận, bé nhìn cậu sắp bị đánh liền chạy tới ôm chân ông Han,Bà Han thấy vậy cũng chạy tới can ngăn.
-Ông cứ bình tĩnh, đánh nó thì được cái gì.
-Gyuvin, con mau xin lỗi ba con ngay.
Cậu tủi thân, cậu buồn bực lắm, nhưng làm sao mà cậu dám nói? Làm sao mà cậu dám nói rằng cậu không thèm động tới bọn chúng nữa, cậu đã làm theo lời ông, nhưng bọn chúng thì sao? Bọn chúng nghĩ rằng Gyuvin đã biết sợ, bọn chúng càng được đà đánh đập Gyuvin, bắt nạt cậu, Gyuvin điên tiết với chúng lâu lắm rồi, tất cả là tại bọn chúng, nhưng sau cùng, tại sao cậu lại là người gánh chịu?
-Con xin lỗi ba, con chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ.
-Được, coi như tao tha cho mày lần này, nếu mày mà để Yujin bị gì thì mày không xong với tao đâu.
Nói rồi ông bế Yujin vào phòng khách ăn bánh, cậu thì chạy nhanh lên phòng, cậu không nhịn nổi nữa rồi, một giọt, hai giọt, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, dù sao thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn là một con người ,vẫn có cảm xúc. cớ sao cậu lại phải chịu những cảnh này? Làm sao mà cậu có thể bỏ qua ngoài tai những lời nói ấy?
..
.
Cứ thế ngày này qua tháng nọ, Hạo vẫn đưa Matthew đi học cùng với đó là Gyuvin và Yujin , rồi tan học 4 người lại cùng nhau đi về, tối thì anh nấu cơm cho em, cùng nhau chờ ba mẹ em về rồi anh lại quay về căn nhà trống vắng ấy tắm rửa, nghỉ ngơi chờ ngày mới,ba mẹ anh dạo đó cũng hay về nhà nhưng chỉ được một-hai ngày rồi lại đi, Gyuvin thỉnh thoảng vẫn bị ba mắng còn bé sẽ là người nói đỡ cho cậu, những lúc như vậy cậu chỉ có thể khóc, đúng vậy thứ duy nhất cậu có thể làm trong lúc những lúc đó là khóc, cứ như vậy mà 2 năm trôi qua..
_________________
Năm 2012
Năm nay Hạo đã học lớp 9 cũng là năm cuối cấp nên anh bắt đầu tập trung vào việc học nhiều hơn, thời gian anh ở bên Matthew cũng ít đi , biết anh tập trung vào việc học nên ba mẹ em phải đưa em gửi sang chú Jiwoong khiến cho thời gian anh gặp em đã ít lại càng ít, cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến, anh quyết định hôm nay sẽ dành thời gian đưa em đi chơi, cùng em đi chơi từ sáng tới tối mới về, nào là đi khu vui chơi, đi ăn kem, gắp gấu bông, nhà ma, đu quay..những trò mà em chưa bao giờ được chơi anh đều đưa em đi chơi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?
FanfictionEm đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng...