*cốc cốc cốc*
-Tới đây.-mẹ Matthew vội vã ra mở cửa
-Chương Hạo à cháu.
-Vâng, cháu chào cô ạ.
-Ừm, cháu tới đón Matthew hả?
-Vâng.
-Vậy cháu vào đi.
Hạo bước vào nhà Matthew, từ rất lâu rồi, anh có thể cảm nhận được ngôi nhà này khác hẳn với nhà anh, nơi này mang lại cảm giác ấm cúng hơn, có sự ấm áp, quây quần bên nhau của gia đình, một cảm giác mà anh không biết bao giờ mới có được khi ở trong nhà mình.
-Matthew vẫn đang ngủ, cháu lên gọi em giùm cô nhé. Cô phải đi nấu bữa sáng.
-Vâng, cô cứ nấu tiếp đi ạ, cháu sẽ gọi em.
Anh đi tới trước cánh cửa có gắn đầy các tờ giấy note, anh cố mở cửa thật nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng đầu, rồi từ từ bước vào.
Trước mắt anh là một chú cáo nhỏ đang nằm say giấc, trong căn phòng có chút trưởng thành so với độ tuổi của em, anh bước từng bước thật nhẹ nhàng, đến ngồi cạnh em.
Anh chưa vội gọi em dậy mà ngắm nhìn em thêm một lúc, "trông nhóc lúc này cứ như một thiên thần nhỏ được ông trời phái xuống vậy".
Bỗng có một cơn gió nhỏ luồn qua khe cửa sổ làm tóc em hất lên, thấy vậy anh liền chỉnh lại tóc cho em.
Đột nhiên em bật dậy khiến anh giật mình, em dụi mắt vài cái, mơ màng mà nhìn vào gương mặt của Hạo.
-Mattchu chào anh Hạo ạ..-dù đang ngái ngủ nhưng em vẫn lễ phép chào anh.
-Anh xin lỗi, anh làm Mattchu thức giấc hả?
-Dạ không sao đâu.
-Anh sang đưa Mattchu đi học ạ?
-Ừm, nhưng em phải đi vệ sinh cá nhân trước rồi mới đi học được.
-Vâng Mattchu đi liền, anh Hạo đợi Mattchu một xíu nha.
-Ừm, Mattchu cứ đi đi.
-Dạ.
Một lúc sau em bước ra với bộ đồng màu xám và một chiếc cài tóc hình cáo trên đầu.
-Anh ơi.
-Anh ơii.
Tiếng gọi của Mattchu đã kéo anh về thực tại.
-A..Anh đây.
Hạo mải nhìn đến chiếc cài tóc của em mà không để ý đến em, chiếc cài đó là món quà đầu tiên anh tặng cho Mattchu, không ngờ lâu đến vậy mà em vẫn giữ bên mình.
-Chúng ta đi ăn sáng thôi ạ.
-À ừ.
Cả hai cùng đi xuống dưới, khi đặt chân xuống em đã chào ba mẹ rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Mẹ Mattchu đặt bát đũa xuống, rồi cất giọng nói:
-Hạo à, cháu ra đây với cô một chút.
-Vâng.
Nhìn vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng, Hạo sợ là sẽ có chuyện gì không hay nhưng vẫn đành đi theo cô. Anh theo cô đến phòng khách thì cô mới nói:
-Hạo à, cô muốn nói về chuyện hôm qua.
-Có chuyện gì thế ạ?
-Cô muốn nói đây là lần cuối cùng cô nói về việc này. Lần sau cháu đừng cho Matthew gặp người lạ nữa nhé.
-..Vâng ạ.
-Cô không muốn mấy đứa nhỏ ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Matthew.
-Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ, cháu xin lỗi vì khiến cô lo lắng.
-Vậy được rồi, cháu vào ăn sáng đi còn đi học.
Anh quay lại bàn ăn với tâm trạng rối bời, anh đã hứa hôm nay sẽ dẫn Mattchu sang nhà Yujin chơi, nếu như mẹ em phát hiện thì em sẽ bị cấm túc mất. Vậy em sẽ không còn được chơi với Yujin nữa sao? Hay em sẽ mãi chẳng có thêm một người bạn? Anh bối rối trước suy nghĩ của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haomatt] Matthew à, chờ anh nhé?
FanfictionEm đi lên trên phía trước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, dang rộng tay ra, như thể em đang bao trùm cả thế giới này, em vẽ lên một nụ cười tươi tắn và rạng ngời hơn bao giờ hết trên môi mình, nhìn em, anh tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng...