Chương 4: Thật đáng sợ, nam chủ đánh không lại ta

22 3 0
                                    

Diệp Khanh Oản ác độc nhắm thẳng vào ngực Hạ Tuyết Kiếm mà lao tới.

Đồng thời đan điền khởi động nội lực, bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhạt đang bao phủ trên người nàng, kim chung tráo.

Tuy rằng là diễn kịch nhưng phải diễn thật đạt a~. 

Nàng đành phải vận nội công để lát nữa nếu có xảy ra xung đột thì bản thân nàng có thể bị tổn thương ít nhất có thể. Dựa theo nguyên tác, Diệp Khanh Oản muốn chờ tới lúc Cửu vương gia tới cứu Hạ Tuyết Kiến còn phải đả thương nàng.

Quả nhiên, khi nàng vừa mới rút kiếm ra Cửu vương gia liền nhanh chóng ngăn nàng lại, không những thế còn xuất một chưởng đánh vào vai nàng. Tuy nhiên những gì được dự báo trước lại không xuất hiện, đúng ra nàng phải vì một chưởng này mà bay ra ngoài, nhưng hiện tại lại là Cửu vương gia thân thể nhoáng lên, lảo đảo lùi về phía sau.

Diệp Khanh Oản cả kinh, nháy mắt tập chung nội lực giơ tay túm chặt lấy Cửu vương gia đang lảo đảo sắp ngã.

Sau đó bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự bất ngờ không thể tưởng tượng được trong mắt đối phương.

Khoé mắt Diệp Khanh Oản giật nhẹ.

Thật là đánh xấu hổ...Nam chính cư nhiên đánh không lại ta!

Phải làm sao bây giờ?

Tròng mắt Diệp Khanh Oản đảo quanh vài vòng, dù sao thì cũng phải diễn cảnh này, nàng dứt khoát bắt lấy tay hắn cường ngạnh ấn lên vai của chính mình. Sau đó tập chung nội lực...tự mình ngã ra đất...

Nháy mắt khi ngã xuống, nàng thuận thế nằm bò trên mặt đất, một bên thì miệng khóc to kêu Mộ Vân ca ca xin đừng bỏ rơi muội, nhìn nàng muốn có bao nhiêu chật vật thì liền có bấy nhiêu.

Mọi người xung quanh dường như chưa từng nhìn thấy một nữ tử ương ngạnh vì tình yêu mà một chút thanh danh của mình cũng không cần như vậy nhất thời đều lâm vào trạng thái choáng váng, tâm trạng ngổn ngang.

Edit:kimlinh6798

Đoán chừng trong lòng mọi người đều không dám nghĩ tới nàng thân là thiên kim tiểu thư của tướng phủ nhưng lại không có một chút tự trọng nào như vậy.

Tướng gia thông minh một đời nhưng lại dạy ra loại nữ nhi không cần mặt mũi như vậy, thật là một loại sỉ nhục.

Diệp Khanh Oản nghiêng đầu dỏng tai lên nghe đoàn người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng, lúc này bản thân nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Cảnh này thật là khó diễn, nam chính ấy thế mà còn đánh không lại nàng.

Hiện tại nàng chỉ cần chờ Cửu vương gia nghênh ngang kéo Hạ Tuyết Kiến rời đi là có thể kết thúc vở diễn này rồi.

Nhưng điều không ngờ tới là lúc này Nam Cung Mộ Vân bỗng nhiên ngồi xổm xuống hỏi :"Diệp tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

Diệp Khanh Oản được hắn nâng dậy thì như gặp quỷ, nhìn chằm chằm hắn đến mức quên cả khóc.

"Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, ta không nên để ngươi bị mất mặt trước mắt nhiều người như vậy, tuy rằng hiện tại ta chưa có thích ngươi nhưng bản thân ta với Hạ tiểu thư cũng không có quan hệ gì cả, chẳng qua là trên đường tới đây xe ngựa của nàng ta gặp chuyện, ta liền cho nàng ta đi nhờ thôi."

Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ