Lương gia có quan hệ với thảo khấu?
Liễu Thịnh bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó cả người nhảy dựng lên, chạy như bay ra ngoài.
"Thạch Hộc, mau đi theo ta"
Liễu Thịnh thông qua Cẩm Y Vệ biết được sáng nay Hạ Tuyết Kiến đã vào Ngọc Thanh Quan đến giờ vẫn chưa đi ra, mày kiếm nhăn lại.
"Không tốt"
"Công tử?" Thạch Hộc không rõ nguyên nhân hỏi: "Công tử lo lắng cho Hạ tiểu thư?"
"Ta lo nàng ta không chết?"
Chỉ là một thứ nữ của quan ngũ phẩm mà dám tra tới trên đầu hắn, thật là chán sống.
Liễu Thịnh trong mắt ẩn hiện một tia sát ý.
Thạch Hộc khoé miệng thoáng run rẩy, hắn cảm giác có một tia không thích hợp như có như không, công tử nhà hắn trước đây ấn tượng với Hạ tiểu thư không phải rất tốt sao? Vì sao bỗng nhiên liền thay đổi...
Liễu Thịnh không cùng giải thích với hắn lập tức lao ra khỏi thành.
Dựa theo lời Diệp Khanh Oản, Hạ Tuyết Kiến theo dõi thảo khấu ra khỏi thành, hắn chỉ cần đuổi tới nơi dừng chân của bọn chúng thì sẽ gặp được nàng ta.
Hậu viện của Ngọc Thanh Quan có một thông đạo nối thẳng đến nơi thảo khấu chiếm đóng ở ngoại thành.
Liễu Thịnh mang theo Thạch Hộc cùng một ít ám vệ ra sức thúc ngựa tới nơi đang rối loạn. Vừa tới cửa ra của mật đạo thì đụng phải Hạ Tuyết Kiến đang lén lút đi theo sau hai đại hán râu ria xồm xoàm.
Ám vệ nhìn Liễu Thịnh chờ hắn phân phó xem có nên giải quyết Hạ Tuyết Kiến hay không nhưng hắn liền lắc đầu, lặng lẽ xuống ngựa đi tới gần Hạ Tuyết Kiến, hắn thật muốn nhìn xem Hạ Tuyết Kiến định làm trò gì.
Hạ Tuyết Kiến cẩn thận đi theo hai người phía trước mà không hề nhận ra phía sau chính mình còn có người theo sau. Thẳng tới lúc tiến vào rừng cây, sau đó đi vào một vách đá xa lạ, Hạ Tuyết Kiến liền đoán hang ổ của bọn chúng chắc ở gần đây nên không muốn tiếp tục theo dõi. Bỗng nhiên chân nàng bị một cái gì đó đánh chúng khiến nàng không thể không kêu "A" lên một tiếng.
Tiếng kêu kinh động đến hai người phía trước, Hạ Tuyết Kiến nhận ra mọi chuyện đang chuyển xấu, lập tức muốn chạy nhưng lại bị hai đại hán một trước một sau ngăn lại.
"Ngươi là ai?"
Hạ Tuyết Kiến lúc này mới ý thức được mọi chuyện không ổn, liền muốn nói vài câu cho qua chuyện, nàng nói mình đang đi du ngoại thì lạc đường.
Nhưng hai người họ liếc nhau, rõ ràng là không tin lời nàng ta nói.
"Cô nương bị lạc đường? Lạc từ nơi hỗn loạn kia lạc tới tận đây."
Hạ Tuyết Kiến sắc mặt thoáng trắng nhợt, sợ hãi lùi lại về sau cho đến khi lưng chạm vào vách đá, không còn đường lui nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Hai người thấy nàng như vậy bỗng nhiên có một cỗ hưng phấn dâng lên, khuôn mặt lộ lên vẻ đáng khinh vuốt cằm, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng
HumorDiệp Khanh Oản xuyên vào vai ác nữ của một cuốn tiểu thuyết, biết được toàn bộ cốt chuyện thông qua hệ thống. Nhiệm vụ hàng ngày của nàng là dự vào cốt chuyện có sẵn, thành thành thật thật diễn vai một nữ phụ ác độc để hoàn thành cốt chuyện của cuốn...