Sau khi phỉ nhổ cốt truyện xong nhưng hệ thống lại không có dấu hiệu muốn khen thưởng gì.
Điều đó chứng minh hệ thống không phải mỗi lần phun tào đều có khen thưởng, mỗi ngày chỉ khen thưởng có một lần thôi.
Diệp Khanh Oản đóng lại giao diện hệ thống, tiếp tục suy nghĩ về cốt truyện.
Nghĩ nghĩ một lúc nàng bỗng nhiên ở trên giường ngồi bật dậy như phát hiện ra điều gì đó rúng động.
Bản thân nàng chỉ là một nữ phụ nhỏ bé, đất diễn cũng không nhiều, ngoài thời gian phải lên sàn biểu diễn cùng đôi cẩu nam nữ kia thì thời gian còn lại nàng sẽ làm gì?
Nàng có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ cần không ảnh hưởng đến cốt truyện là được, không phải sao?
Sau khi suy nghĩ thông suốt thì nàng nhanh chóng thay một bộ nam trang, đúng lúc hôm nay sau khi làm nhiệm vụ nàng được thưởng trăm lượng hoàng kim, nàng phải nhanh chóng đi tiêu tiền.
Một lúc lâu sau, nàng đã nằm dài trên ghế thái sư ở Di Hồng Lâu, vây xung quanh là các cô nương xinh đẹp. Mỗi người một việc, người thì bóp chân, người xoa vai, người thì ca hát khiêu vũ, tất cả đang ra sức lấy lòng nàng.
"Công tử, quả nho này rất ngọt"
"A~"
Diệp Khanh Oản há miệng nuốt trọn quả nho kia vào trong bụng, tay cũng không nhàn rỗi vươn ra nhéo nhẹ vào má cô nương đang hầu hạ nàng nói: "Tiểu bảo bối thật ngoan"
Diệp Khanh Oản ở bên trong đang ăn uống say sưa, hoàn toàn không biết rằng ở cây cầu gần đó Nam Cung Mộ Vân đang tức giận, nghiến răng phun ra từng chữ.
"Diệp Khanh Oản, ngươi mắng chửi bổn vương đến thật cao hứng."
Nhìn bảng phụ đề trước mặt từ từ mờ dần, Nam Cung Mộ Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sáng sớm ngày hôm nay, khi hắn tới thái học viện cái phụ đề kỳ quái này liền xuất hiện.
Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, vốn hắn còn tưởng rằng ai đó đang bày trò đùa dai với hắn, nhưng phụ đề tối nay lại xuất hiện nên hắn không thể không hoài nghi tất cả sự tình, để chứng minh điều đó tối nay hắn mới tới đây để tự mình xác minh xem mọi chuyện có phải như Diệp Khanh Oản nói hay không, nếu như là thật, chẳng lẽ hắn chỉ là một cái nhân vật trong thoại bản thôi sao.
Đặc biệt khi tiếp xúc với Diệp Khanh Oản, hắn rõ rằng cảm thấy nàng ta chính là đang diễn kịch. Tuy rằng nàng ta diễn rất giống thật, nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận một chút liền nhận ra tất cả những hành động của nàng ta chỉ là ra vẻ bề ngoài, căn bản không để ở trong lòng.
Tất cả ái mộ của nàng đối với hắn đều là giả.
Nữ nhân này, thật đáng giận!
Nam Cung Mộ Vân đang không ngừng suy nghĩ thì bỗng nhiên cách đó không xa truyền tới tiếng vó ngựa, hắn giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một con ngựa hoang không biết từ nơi nào vọt tới, phi thẳng tới chỗ của Hạ Tuyết Kiến.
"Tiểu thư cẩn thận"
Nha hoàn của nàng sợ hãi kêu to, lúc này tuấn mã cách chỗ của Hạ Tuyết Kiến còn rất xa nhưng nàng ta chỉ đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn tuấn mã tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng
HumorDiệp Khanh Oản xuyên vào vai ác nữ của một cuốn tiểu thuyết, biết được toàn bộ cốt chuyện thông qua hệ thống. Nhiệm vụ hàng ngày của nàng là dự vào cốt chuyện có sẵn, thành thành thật thật diễn vai một nữ phụ ác độc để hoàn thành cốt chuyện của cuốn...