Chương 17+18

1 0 0
                                    

Chương 17

Kevin mơ thấy mình ở trong rừng nhiệt đới Antoine sương mù dày đặc đào đất, hắn gạt bùn nhão, kéo một vật nặng không rõ, đồng thời nằm vào trong hố sau đó tự lấp bùn lên. Lòng đất oi bức ẩm ướt, quanh thân phủ kín bùn đất dính nhớp, tựa như dán lên một tầng thịt nát dày đặc.

Mùi máu tanh tựa rỉ sắt càng ngày càng nặng, hắn rốt cuộc không nhịn nổi đẩy bùn đất ra ngồi dậy, lại nhìn thấy xác chết ở khắp chung quanh, quân Thanh Đồng cùng quốc kỳ của Kim Sư rơi cách đó không xa, bị máu ngâm chuyển thành màu thâm đen. Hắn cúi đầu liếc nhìn bên trái, phát hiện người nằm trong hầm cùng mình là Oswald.

"Tỉnh dậy mau---" Hắn có chút khổ sở, đẩy mạnh vai Oswald lại thấy thi thể cư nhiên ngồi dậy.

Oswald không hề để tâm nhổ mũi tên cắm trên người mình, lại tiện tay nhặt trường cung nào đó trên đất, đưa cho hắn, nói: "Ngươi có thể đứng ở đây bắn trúng lá cây chỗ sân trước nhà chính kia không? Thử chút ta nhìn xem."

Hắn chống người đứng dậy, vừa ngẩng đầu lại phát hiện chiến trường biến thành hoa viên gia tộc Patch, Oswald trưởng thành đứng cạnh bàn trà bánh, ôm cánh tay ung dung nhìn hắn.

"Được, thử xem sao." Hắn chần chờ đáp lại, sau đó nheo mắt nhìn về cây bạch đàn ở phía xa, vững vàng kéo dây cung.

Mũi tên dài mang theo tiếng xé gió, nặng nề ghim chặt trên lá cây bạch đàn, cả thân cây rung lên rồi đổ gục.

Hắn thả cung xuống lại nhận ra mình đứng ở đỉnh núi, toàn bộ thế giới yên tĩnh cùng cực, dường như chỉ còn lại mỗi mình hắn. Ánh hoàng hôn rộng lớn phía sau hắn chậm rãi chìm xuống, chỉ còn lại màu đỏ vàng đầy trời tựa như màu máu.

Kevin trong ánh hoàng hôn yên tĩnh này giật mình tỉnh lại.

Hắn chống tay ngồi dậy lại phát hiện bản thân mình không biết từ bao giờ đã bị dời vị trí, chỗ này rõ ràng không phải phòng đọc của Oswald mà là một phòng ngủ rộng lớn. Một căn phòng dùng vàng đồng làm trang sức chủ yếu, nặng nề lại xa hoa.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi." Một thanh âm mềm mại cất lên.

Kevin quay đầu, trông thấy một ông già tóc trắng xóa với trang phục gọn gàng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường yên lặng nhìn hắn, nếp nhăn nơi khóe miệng sâu tới mức tựa như khắc vào xương, khiến mặt ông trông cứng rắn lại nghiêm khắc. Trên đầu gối ông đặt một quyển sách đang mở, bằng vào thị lực của mình, Kevin khẽ liếc mắt liền thấy rõ tiêu đề của nó: Sách hậu thần.

Dòng đầu tiên của trang sách đang mở kia viết một câu: Đừng coi cảnh trong mơ là một hành trình hoang đường và vô căn cứ, nó luôn có nơi đến của mình.

Kevin bĩu môi, dời ánh mắt, nói với ông: "Ông Ian, đã lâu không gặp."

Xác thực rất lâu rồi, từ năm ấy sau khi nghỉ tết rời khỏi trang viên Patch, hắn chưa từng gặp lại lão quản gia này, không nghĩ tới ông ta cũng được Oswald mang theo vào hoàng cung.

Ian dùng khuôn mặt như viếng mồ, đáp: "Rất vui được gặp lại ngài."

Kevin: "....Cảm ơn." Thực sự là nhìn không ra chút nào luôn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRÊU CHỌC ĐẠI ĐẾ HÀNG NGÀYWhere stories live. Discover now