Chương 5+6

3 0 0
                                    

Chương 5

Nhiều năm trước đây, Đế quốc Kim Sư đã từng là quốc gia cường thịnh nhất đại lục phía Bắc, không có một trong. Nhưng bây giờ toàn bộ Bắc bộ, thậm chí là hơn nửa phía Đông cũng đã thay đổi dùng lịch mới của Bắc Phỉ Thúy.

Nước này vốn là một nước nhỏ trên băng nguyên, sau khi trèo lên được Sa Quỷ, vẽ đường cho hươu chạy mà cấp tốc mở rộng lãnh thổ, từng bước xâm chiếm, trong gần 730 năm vững vàng khống chế toàn bộ Bắc đại lục. Mà người nắm nhiệm đương quyền của quốc gia này Samuel King – là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc.

Cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, gã ta trời sinh liền thích đối đầu với nước Kim Sư, dù người sau đã từ lâu không còn huy hoàng như trước, thậm chí là dưới sự chà đạp của vài vị hoàng đế trước mà sắp lăn cùng một khối với thành Leiyin một tiểu bang quốc như vậy. Nhưng gã như trước không biết mệt mà coi nước Kim Sư là cái đinh trong mắt.

Gã luôn nghĩ tất cả các biện pháp, tận dụng mọi cơ hội, hoặc sáng hoặc tối mà thể hiện sự nhục nhã đối với nước Kim Sư.

Ví dụ như con sư tử mù trước mắt này.

"Mười phút trước lúc Sa Quỷ đi qua, đấm ngu ngốc này còn quỳ trên đất rập đầu lạy đưa tổ tông của bọn chúng đi đây." Oswald mặt lạnh lùng, cay nghiệt nói: "Hiện tại ngược lại có lòng tới cười nhạo người khác."

Từ trước khi y kế nhiệm, trong âm thầm lúc nhắc tới nước Bắc Phỉ Thúy cùng với Samuel, đánh giá cũng chỉ có bốn chữ: "Sớm muộn cũng đứt."

Hiện tại, y đứng ở trước sự nhục nhã sáng loáng của nước Bắc Phỉ Thúy lại không hề nói ra bốn chữ như hiển nhiên kia mà là híp mắt, nghiêng đầu nói với Kevin: "Ta ghét cái động tác quỳ này, chán ghét tới tột cùng."

Ánh mắt Kevin hơi động, chỉa chỉa cằm về phía sư tử tàn phế trong lồng: "Ai mà không ghét."

Ai mà không ghét.

Dù cho bị chém mù mắt, gãy móng vuốt, thành tàn phế, cũng không ai muốn quỳ.

Lại thấy con sư tử bị đẩy mạnh vào trong lồng sắt kia đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đôi chân trước kia đột nhiên dùng sức chống xuống đất, vẫn cứ kiêng cường đứng thẳng.

Thân thể của nó run lẩy bẩy, không biết là quá mức thống khổ hay là quá mất sức, nhưng, tuyệt đối không phải bởi vì sợ.

Trên thực tế hai mắt mù của nó thoạt nhìn dữ tợn, lắc đầu qua lại dù sao cũng làm cho người ta có một loại cảm giác mịt mờ --- nó tựa hồ căn bản không biết chính mình đang ở nơi nào, sắp đối mặt với nguy hiểm gì, hết thảy mọi thứ đề tới từ âm thanh của đối thủ nhưng đều bị tiếng ồn cùng tiếng huýt sáo sắc nhọn xung quanh che giấu.

TRÊU CHỌC ĐẠI ĐẾ HÀNG NGÀYWhere stories live. Discover now