Chương 7+8

1 0 0
                                    


Chương 7

Thuốc bên Oswald mang theo hiệu quả tất nhiên không kém, bất kể là thuốc an thần cho sói Hắc Nhĩ uống hay là thuốc bôi lên da hai cha con Mạch và Ban, đều có hiệu quả rất nhanh –


Ban lăn một đường từ đầu miếu tới cuối miếu rồi lại chạy trở lại, trực tiếp nhảy lên gào: "Còn không bằng không bôi thuốc, ngứa ngứa ngứa quá, cứu mạng – "


So với thằng nhóc ấy, ba nó biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Người từn sống trên chiến trường, loại tội gì mà chưa từng chịu qua, loại cảm giác vết thương khép lại vừa ngứa vừa thích này đối với bọn họ mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Vì vậy hắn run run lỗ tai, yên lặng nghe tiếng động của con trai ngốc, tình cờ lúc Ban nhảy qua duỗi móng vuốt vỗ hai cái lại xoa xoa trấn an.


Kevin giơ thịt khô, vừa xem cuộc vui vừa chỉ điểm Ban: "Ôi chao ôi chao, dịch về phía bên trái một chút, trái! Đúng, cứ như vậy, chỗ đó còn chưa đảo qua."


Ban hu hu hu khóc lóc cọ qua.


Oswald cũng không quá đói. Y ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn Kevin, lại nhìn nhóc sư tử đang khóc ròng ròng, biểu tình là một lời khó nói hết.


Cảnh tượng trước mắt thực sự quá quen thuộc, bởi vì năm đó cái tên vô liêm sỉ này cũng đối với y như vậy.


Khi đó y vẫn còn là một thằng nhóc láo toét, lòng không cam tình không nguyện mà theo sát cái tên vô liêm sỉ Kevin này học kiếm thuật cùng với cận chiến. Kevin đối với những chi tiết nhỏ yêu cầu hà khác. Nhanh hơn hay chậm hơn một chút hoặc là thiếu chút khoảng cách, dù cho nhỏ tới mức có thể bỏ qua không tính thì cũng sẽ bị yêu cầu làm lại từng lần từng lần một.


Phương thức này đủ để mài mòn tất cả sự kiên trì cùng tính tích cực của một đứa nhỏ, huống chi lúc đó sự kiên trì của y vốn ít ỏi.


Vì thế y bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà chơi xấu quấy rối, đến cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, khoanh tay cuộn chân, làm bộ mắt mù tai điếc đối với mấy lời lẩm bẩm của Kevin, đánh chết cũng không chịu đứng lên.


Đáng chết là, kiên trì của Kevin so với y còn ít hơn, hơn nữa trong đầu tên khốn này chưa từng có khái niệm "kính già yêu trẻ", nói đánh là đánh, không chút chần chừ.


Lúc đó, Kevin bị y phản kháng tới tức cười, khốn nạn thẳng thừng túm cổ áo y, kéo y xềnh xệch.


Đứa nhỏ bảy tám tuổi đối với Kevin mà nói giống như không có chút trọng lượng nào vậy, kéo lưu loát, không chút chướng ngại.

TRÊU CHỌC ĐẠI ĐẾ HÀNG NGÀYWhere stories live. Discover now