Chương 9+10

1 0 0
                                    

Chương 9

Quốc gia Bắc Phỉ Thúy cơ hồ quanh năm đứng sừng sững giữa đất trời trong thời tiết ngập tràn băng tuyết, phía bắc là cánh đồng băng Sissa mênh mông vô bờ, phía nam là con sông dài Carat cuồn cuộn hung hiểm. Vương thành Phỉ Linh xây dựng tại trung tâm thiên hướng về phía bắc, lạnh giá khô ráo, cho dù tới tháng năm đi ở bên ngoài mà thở ra cũng có thể thành sương lạnh.

Bởi vì dưới thành có vài đông mạch nên nhiệt độ dưới nền đất so với trên mặt đất lại càng thấp hơn và ẩm ướt hơn.

Lao tù của Bắc Phỉ Thúy được xây tại nơi có hoàn cảnh ác liệt nhất này, gần đông mạch, không bằng cầm thú.

Kevin vắt chéo đôi chân dài, dùng một loại tư thế vô cùng thư thái ngồi ở phía trên mặt đất không hề bình yên chút nào, lựng dựa vào vách đá địa lao lạnh lẽo, cúi đầu nhìn tay phải của mình.

Nhà tù này ngoại trừ trên nóc nhà có mấy lỗ rỗng do với nắm đấm còn nhỏ hơn ra thì không tìm được nơi nào liên thông được với bên ngoài nhiều hơn nữa. Đèn tường ít ỏi, lửa cũng không lớn, rất có cảm giác kiểu sắp tắt tới nơi.

Dưới những tia sáng tối tăm này, tay phải của Kevin trông càng thêm khủng bố.....

Nếu thứ như vậy còn có thể gọi là tay.

Da thịt hoàn chỉnh biến mất cho tới bộ bảo vệ cổ tay, dưới miệng vết thương tràn đầy vết máu là xương trắng lạnh lẽo âm trầm, ngay cả xương trắng cũng không hoàn chỉnh, xương bàn tay thiếu mất một nửa, xương ngón tay chỉ còn hai cái là đầy đủ, những bộ phận còn lại so với chó gặm còn không bằng.

Chậc, thật xấu.

Kevin rũ mắt nhìn một chút liền tự giễu nói: Tốt xấu gì còn có mấy cái xương.

Phải biết rằng mấy phút trước, nửa xương bàn tay giống chó gặm kia đều không có.

Từ khe đá nơi góc tường đột nhiên chui ra một con chuột da bọc xương, lông cứng cọ qua miệng vết thương đang chảy máu của Kevin, cảm giác đau xót tuyệt không thể tả.

Kevin không lên tiếng hít sâu một hơi, liếc nhìn con chuột kia một cái, linh hoạt dùng xương ngón tay bắn nó ra xa vài bước.

Chỉ trong thời gian chớp mắt mà xương bàn tay tựa như chó gặm kia của hắn tựa hồ đầy đủ hơn một ít, ngón giữa thêm hai đoạn cỡ đốt ngón tay.

Con chuột gầy còm kia kêu lên một tiếng, không biết là bị cảm giác của xương ngón tay làm cho sợ hãi hay là bị bản thân Kevin làm cho sợ hãi, nó đổi phương hướng bỏ chạy, kết quả tìm không thích hợp, va đầu vào bắp tay của Oswald, lăn hai vòng mới vội vàng chạy đi.

TRÊU CHỌC ĐẠI ĐẾ HÀNG NGÀYWhere stories live. Discover now