Chap 3+4

2 0 0
                                    

Chương 3

Người chắn đường là một người trẻ tuổi anh tuấn, vô cùng trẻ, chỉ nhìn từ vẻ ngoài cũng không biết đã được hai mươi tuổi hay chưa. Nhưng y lại khiến cho người khác cảm giác thấy một loại ngột ngạt không hợp với bản thân, không biết là bởi vì khuôn mặt dị thường sắc bén hay vì vóc người cao to quá mức.

Kevin thầm nghĩ may mà dừng đúng lúc, đến khoảng cách này còn phải hơi nhếch mắt lên nhìn, tiến thêm hai bước nữa có thể ngửa đầu ngưỡng mộ luôn rồi.

Ánh mắt của hắn quét qua từ trên xuống dưới, trong thời gian cực ngắn quan sát người trẻ tuổi này —— từ tóc ngắn màu đen gọn gàng, tới cánh tay cùng bắp thịt đầy đặn trước ngực, lại tới đôi chân dài giấu trong ủng... Trong lòng chà chà hai tiếng, sinh ra một câu cảm khái:

Tên này là ai?

Cũng không phải là hắn thật sự không đoán ra người kia là ai, mà là hắn thực sự không thể nào đem tên này liên tưởng với thằng ranh con năm đó.

Thời gian trôi qua thật cmn nhanh, thằng nhóc này ăn thức ăn gia súc mới lớn được như vậy!

Hắn sửng sốt hơi lâu, lâu tới mức Oswald từ ngoài cười trong không cười miễn cưỡng biến thành cả người không cười, híp mắt nói: "Quý nhân hay quên, xem ra Fassbinder các hạ không còn nhớ ra ta nữa."

"Nhớ chứ, còn ở chung với nhau cả một kỳ nghỉ lận, đương nhiên nhớ. Tôi chỉ đang suy nghĩ bản thân đến tột cùng là ngủ mê man mấy năm hay mấy thế kỷ, làm sao chỉ chớp mắt nhóc đã lớn như vậy..." Kevin tùy ý ước lượng vị trí tầm eo, khoa tay múa chân nói: "Nhóc trước đây cũng mới chỉ cao tới đây, còn chẳng cao bằng cây gậy, hai cái hố cá là có thể tạo thành đứa như nhóc."

Oswald: "....."

Tên khốn này công lực không giảm, một câu nói bình thường từ trong miệng hắn nói ra liền chẳng ra thể loại gì, cho dù là một câu đơn dài cũng có thể khiến người ta tìm ra điểm muốn đánh người.

Kevin nói xong mới ý thức được ranh con năm đó hiện tại đã thành boss trên đầu, ho khan một tiếng, dùng tay đẩy mặt yên lặng ngừng miệng.

Oswald đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói: "Kỳ nghỉ vui vẻ đó cùng với các hạ thực sự là khiến người khó quên, tới hiện tại ta thỉnh thoảng còn sẽ mơ thấy nó. Có thể nhìn thấy các hạ lần thứ hai, thực sự vô cùng vui vẻ.... Dù nói thế nào, hoan nghênh trở về."

Kevin yên lặng nghe y nói xong, tâm lý đã đồng bộ phiên dịch cuộc đối thoại này một lần: Ông đây đời này đều nhớ kỹ khoảng thời gian bị mi đánh no đòn, qua bao nhiêu năm như thế mi rốt cuộc vẫn rơi vào tay ông mày, ông trời có mắt.

Oswald nhìn biểu tình biến hóa nhỏ bé trên mặt hắn chốc lát, ung dung nói: "Mặt các hạ làm sao thế?"

Kevin cười gượng hai tiếng: "Không sao, đau răng, tối hôm kia ăn thịt nướng cứng quá thôi."

Oswald vừa nghe, "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu quét mắt xung quanh một vòng, đụng phải cách đó không xa đang yên lặng hóng bát quái Mio: "Trì hoãn đủ rồi, mọi người lên ngựa đi. Nếu không ngại, các hạ lên xe ngựa của ta đi, ta đã không thể chờ đợi được muốn ôn chuyện cùng các hạ.

TRÊU CHỌC ĐẠI ĐẾ HÀNG NGÀYWhere stories live. Discover now