Huỳnh Công Đến hiện tại lại chạy theo Lương Duy Cương, lần nào cũng thế, cứ hội quân là cậu lại chạy theo hắn. Phải nói là bám dai như đỉa và dĩ nhiên, Duy Cương không thích điều đó.
Hắn không chán ghét gì cậu nhưng mỗi lần hắn đang nói chuyện với Phan Tuấn Tài - người mà hắn đem cả con tim giao cho - thì cậu lại xuất hiện. Tần suất này nhiều đến nổi, khi thấy hắn, mọi người lại buột miệng kèm thêm câu:"Đến đâu Cương?"
•
•
•"Ê Cương, Đến đâu rồi?" - Trần Danh Trung - người anh lớn hơn hắn một tuổi, xuất thân là lính Viettel, từ đâu đi lại - ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm sự hiện diện của ai đó, đảo mắt một vòng cũng không thấy, hôm nay trời mưa chắc rồi, Lương Duy Cương ở đây mà không có Huỳnh Công Đến.
"Sao em biết được? Anh làm như em là bố mẹ nó không bằng." - Duy Cương cáu kỉnh lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm tia Tuấn Tài ở bên cạnh, đoạn, hắn không thấy Danh Trung nói gì nữa, liền nhìn lên:"Anh tìm nó làm gì?"
"Tao tìm bạn cùng phòng của tao không được à? Đi đâu chả biết nữa, chút có thấy nó thì bảo nó tao khóa cửa phòng rồi. Ở tạm đâu đỡ đi, giờ tao đi chơi với Mibi đâyyy." - Rồi kèm theo nụ cười - không thấy mắt đâu - mà bỏ đi. Duy Cương thầm chửi cái bọn yêu nhau này! Làm như người ta không biết hai người đi chơi à? Sao không nhắn tin bảo Đến đi? Lên đây khoe để con người đơn phương như hắn ăn cơm chó à? Quá đáng!
"Cương ơi uống nước mía không?" - Danh Trung đi được một lúc thì bóng người lùn lùn kia lại xuất hiện, Công Đến tay cầm một vài ly nước mía đi đến chỗ Duy Cương, hắn không nói gì, chỉ tiện tay cầm một ly rồi cười nhẹ một cái. Như thế thôi đã đủ khiến trái tim Công Đến tan chảy rồi!
"Uầy, mua cho Cương chứ không mua cho anh à?" - Nhâm Mạnh Dũng đang dựa đầu lên vai Tuấn Tài cũng phải bật dậy nói vài câu châm chọc, vốn tưởng cậu nhóc này sẽ giận dỗi như cách Tuấn Tài hay phản ứng với anh. Nhưng đổi lại chỉ là một cái ánh nhìn khinh bỉ và một nụ cười tỏa nắng... Ý gì đây? Là anh không có phần à?
Cậu nhanh nhẹn đưa cho mọi người những ly nước mía nhưng thứ mọi người đang bàn tán là Nhâm Mạnh Dũng vẫn không có phần!
"Anh uống của em đi này." - Tuấn Tài đang hút được nửa chừng, thấy người bên cạnh nhăn nhăn nhó nhó vì không có nước uống mà rủ lòng thương, chỉ rủ lòng thương thôi nhá! Không thích gì ai đó đâu...
"Thôi, anh trêu thế thôi chứ không cần, em đang uống mà. Uống nhanh đi kẻo tan."
"Tài uống đi chứ đưa gì cho anh Dũng. Đến nó nói thế thôi chứ không lẽ nó không cho?"
Duy Cương nãy giờ vẫn nhìn Tuấn Tài, khi thấy nó có ý định đưa ly của mình cho Nhâm Dũng thì hắn chính thức bùng nổ. Mà cũng chỉ dám lên tiếng thế thôi, bản thân đã là gì của người ta mà được quyền ghen tuông?
"Bạn Cương nhà ta căng thế."
"Ai nhà mày? Căng gì?"
"Đó đó, trả lời cục súc vậy đó! Uổng công người ta đi mua nước mía cho uống."
"Thế thôi lần sau đừng mua nữa, tao không mượn."
Không khí bỗng chốc bị hạ xuống thấp nhất, Duy Cương biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng quay sang phía Công Đến - người lúc này đang cầm lấy một ly nước trên bàn - vừa định mở miệng giải thích thì cậu đã chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
0313 - Call Me In Your Memory
HumorMột câu chuyện hết sức bùng binh của những bạn trẻ... Huỳnh Công Đến hiện tại lại chạy theo Lương Duy Cương, lần nào cũng thế, cứ hội quân là cậu lại chạy theo hắn. Phải nói là bám dai như đỉa và dĩ nhiên, Duy Cương không thích điều đó. Hắn không ch...