Từng cơn gió lạnh thổi vào da thịt của Huỳnh Công Đến, những tiếng lá xào xạc bên đường cũng không thể kéo cậu từ những suy nghĩ linh tinh của bản thân về thực tại.
Chuyện là sau buổi ăn tối của gia đình, bố mẹ cậu có vài chuyện đột xuất nên đã rời khỏi nhà. Vốn định đi dạo cho khuây khỏa, cũng là để tránh mặt Duy Cương nhưng phụ huynh cứ ép cậu dẫn theo hắn. Họ sợ hắn không quen nơi này sẽ không thoải mái.. Thôi đành vậy.
Nhìn ra phía sau một chút, hắn vẫn đi theo cậu. Nhưng vẫn giữ khoảng cách, chỉ khi nào cậu bước đi, hắn mới bước theo. Còn khi dừng lại thì đôi chân hắn cũng dừng theo, đôi lúc còn lùi một hai bước. Cái cảm giác này khiến Công Đến khó chịu đôi chút, cậu biết hắn muốn tốt cho cậu nhưng bản thân từ lâu đã là chiếc đuôi nhỏ của Duy Cương. Đột nhiên lại phải nhìn về phía sau mới có thể nhìn thấy con người ấy. Mà, cậu thì làm sao dám mở lời với Duy Cương đây? Bảo hắn lên đi cùng cậu chắc cậu lại muốn hắn tránh xa mình càng nhanh càng tốt mất...
Những suy nghĩ linh tinh cứ thế khiến cậu không thể tập trung vào việc gì nữa. Đến nổi khi bản thân bước lên bậc thang cũng không hay, chỉ đến khi cảm giác đau nhói ở cổ chân mới khiến cậu bình thường trở lại, ngồi dựa vào bậc thang, cậu thầm chửi thề. Ánh mắt hướng lên phía Duy Cương đang chạy tới, hắn đầy lo lắng mà nhìn cậu, tay luống cuống hết cả lên mà xoa bóp cổ chân cho con người hậu đậu kia.
"Trật chân rồi..." - Hắn nhìn xung quanh một chút, xong lại khó xử mà nhìn vào gương mặt đang tỏ ra mệt mỏi của Công Đến. Cậu cũng nhận ra hắn muốn nói gì đó và cậu cũng đã đủ khoảng thời gian theo đuổi để hiểu rõ hắn muốn gì. Chỉ là bản thân không đủ dũng khí để thực hiện.
"Ờm... Tao cõng mày về, được không?" - Duy Cương có hơi mong đợi mà nhìn cậu, đành chịu, hắn đã làm cậu tổn thương nhiều quá. Ngay cả việc muốn cõng thôi cũng khó:"Nếu không được thì tao nhờ người đưa về nhé? Đợi t--"
"Ngồi xuống đi." - chưa kịp để hắn nói hết, cậu đã thở dài rồi nói. Đảo mắt một chút, nhận ra người kia vẫn chưa hiểu:"Mày nói cõng tao mà? Không ngồi xuống thì sao tao lên đây?"
_____________Dựa vào bờ vai vững chắc của Lương Duy Cương khiến Huỳnh Công Đến có chút an tâm. Cậu vẫn nhớ ngày trước, khi bản thân vẫn toàn tâm toàn ý chạy theo tình yêu của bản thân. Công Đến đã rất mong có một ngày nào đó cậu sẽ được dựa vào đôi vai này, được hắn chở che chứ không phải là cảm giác chạy theo để rồi bị hắn từ chối hay những khoảnh khắc mặt dày mà bám theo con người kia. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ khi mình và hắn cùng ở trên sân cỏ, hắn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cậu, luôn là người cho cậu cảm giác an toàn để có thể tiến đến chiến thắng trong những giờ phút quan trọng. Hắn luôn như vậy, luôn là vầng ánh dương trong suy nghĩ và trí nhớ của Huỳnh Công Đến.
Nghĩ đến đây, tay đang choàng qua vai hắn siết chặt hơn. Những giọt nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp rồi đọng lại trên vai áo của người kia. Đôi chân đang bước đi của Duy Cương ngừng lại, cố gắng dùng ánh mắt để nhìn về phía chàng trai nhỏ sau lưng.
"Đến sao đấy? Mày khó chịu à? Hay mày không muốn tao cõng? Xuống nhé?" - Hắn biết cậu đang khóc nhưng không biết cậu khóc vì lý do gì, có thể là cậu sợ hắn hoặc cũng có thể cậu muốn quên hắn nhưng hắn cứ xuất hiện trước mặt cậu làm cậu thấy khó chịu. Nhưng biết làm sao được, hắn lại yêu cậu mất rồi...
"Cương ơi... Tao không quên được mày, cố bao nhiêu cũng không được. Nhưng tao làm sao bây giờ, tao sợ.. Tao không muốn đau thêm nữa, mà sao tao càng cố gắng tao lại càng đau vậy?" - giọng nói cậu lí nhí kèm theo có phần nức nở trong miệng, nhưng cũng đủ làm hắn đau lòng. Từng ấy thời gian theo đuổi, từng ấy tổn thương đã khiến cho cậu không còn tin tưởng vào hắn nữa. Càng không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu của hắn, cậu chỉ sợ hắn sẽ không quên được Tuấn Tài, bản thân hắn chỉ là nhất thời mới quay đầu lại yêu cậu mà thôi.
"Đến, nghe này... Tao nhất định sẽ làm cho mày tin tưởng tao. Tao sẽ khiến cho mày một lần nữa yêu tao theo cách của tao. Thật đấy." - Hắn tiếp tục bước đi, giọng nói càng thêm chắc chắn. Lương Duy Cương sẽ theo đuổi cậu tới khi nào cậu chấp nhận và bỏ qua cho hắn thôi.
_____________Cho tôi hỏi mọi người ship Văn Tùng với ai vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
0313 - Call Me In Your Memory
HumorMột câu chuyện hết sức bùng binh của những bạn trẻ... Huỳnh Công Đến hiện tại lại chạy theo Lương Duy Cương, lần nào cũng thế, cứ hội quân là cậu lại chạy theo hắn. Phải nói là bám dai như đỉa và dĩ nhiên, Duy Cương không thích điều đó. Hắn không ch...