Chap 12

630 63 7
                                    

Ở sân sau khách sạn, Công Đến chìm mình vào những suy nghĩ bế tắc của bản thân. Cậu không muốn ở trong phòng, vì khi ở căn phòng đó, cậu sợ Văn Trường sẽ nhìn thấy bộ mặt yếu đuối nhất của mình nên trong lúc y chưa về, tránh mặt trước sẽ hay hơn.

Cậu tự hỏi bản thân mệt nhiều rồi, đau nhiều rồi. Nhưng tại sao đến cả thời điểm cậu thật sự muốn buông tay, ông trời lại như khóa chặt cậu ở bóng hình của người kia? Trong những cơn vô thức, Huỳnh Công Đến lại cứ nghĩ về Lương Duy Cương, mặc cho lý trí ép cậu phải quên thì con tim bắt buộc cậu phải nhớ về con người đó. Chúng cứ như một sợi dây dài - với hai đầu cực khác nhau - quấn quanh cổ, siết chặt cậu đến không thở nổi.

Vốn xuất thân ở vị trí tiền vệ cho Phố Hiến và Đội Tuyển Quốc Gia, cậu cứ tưởng chừng mình sẽ đủ thể lực, kiên nhẫn để chạy theo một người không yêu mình nhưng rồi thực tế cứ như một cú vả vào mặt Công Đến. Người đó vẫn không đoái hoài gì đến cậu, còn bản thân cậu thì mệt mỏi và tổn thương hơn cả những lời bình luận ác ý của cư dân mạng.

Buông thôi! Huỳnh Công Đến không phải là một kẻ lụy tình sướt mướt, cậu yêu được thì buông tay được. Bản thân cậu chỉ sợ rằng người kia sẽ lại gieo cho cậu những suy nghĩ viễn vông, lại tiếp tục kéo cậu vào giấc mộng không lối thoát..
________________

Văn Trường đi tìm Công Đến, y cảm thấy lo khi người anh này đột nhiên biến mất. Nhưng y biết cậu ở đâu, bởi vì những chỗ mà Huỳnh Công Đến thích, Nguyễn Văn Trường đều sẽ nắm rõ.

Đoạn, y nhìn thấy bóng người nhỏ bé đang ngồi ở ghế đá, không cần nhìn mặt cũng biết là cậu. Bởi vì trên cái tuyển này có mấy ai nhỏ con được như thế đâu? Mà, Văn Trường cũng không vội tiếp cận, y bị thu hút bởi mái tóc hơi xoăn có phần rối của người kia, những cơn gió không biết vô tình hay cố ý chúng cứ khiến tóc của cậu phất phất lên, buột con người kia cách một lúc lại đưa tay lên vuốt xuống, điều này thật sự khiến trái tim Nguyễn Văn Trường đập hẫng một nhịp, y không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy hành động đó hết sức đáng yêu.

"Anh!" - lấy lại bình tĩnh, Văn Trường cất chiếc giọng trầm ấm đặc trưng của bản thân rồi vội chạy đến con người đang xoay qua nhìn mình. Cậu không có biểu hiện bất ngờ là mấy, chỉ cười một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy y rồi xoay về lại vị trí cũ, ánh mắt vẫn hướng về một cây cỏ dại trong sân.

"Anh làm sao thế? Không vui ạ?"

"Không có, anh nghĩ vài chuyện thôi. Chẳng phải em đi chơi với Khang à?"

"Đi phải về chứ, em đâu bỏ anh ở phòng một mình được."

Công Đến cười nhẹ, trong mắt cậu Văn Trường là một đứa em nhỏ, luôn mang đến cho cậu những khoảnh khắc tươi vui hiếm có, tuy không thể xoa dịu những cơn đau mà Lương Duy Cương gây ra, nhưng nó là những bình yên hiếm hoi mà cậu cảm nhận được hiện tại.

"Anh... Hình như anh và anh Cương giận nhau ạ?"

"Giận gì chứ? Anh lấy tư cách gì mà giận Cương?"

"Anh nói anh thích anh Cương mà.."

"Không thích nữa, không yêu nữa."

Khóe môi cậu hiện lên ý cười, đôi mắt có phần long lanh từ nãy giờ chỉ nhìn cây cỏ dại lại chuyển sang nhìn Văn Trường. Mà chính hành động đó lại khiến Văn Trường đỏ mặt, y nhanh chóng đảo mắt sang xung quanh để không tập trung vào cậu nữa, nhưng tâm trí lại không thể ngừng nhớ về nụ cười và ánh mắt vừa rồi. Huỳnh Công Đến cười lên thật sự rất xinh đẹp.

0313 - Call Me In Your MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ