Chap 4

640 56 8
                                    

"Đến!" - Duy Cương từ xa đi lại, hắn vẫn còn áy náy chuyện hồi chiều vì đã nặng lời với cậu, vốn muốn xin lỗi cho phải phép nhưng tìm thế nào cũng không thấy Công Đến đâu, mà còn một lý do hắn muốn tìm cậu nữa - hắn nghe Việt Anh nói Văn Trường sẽ qua ở cùng với cậu và thầy đã đồng ý - vô lý!! Hắn muốn hỏi rõ ràng, mà gọi thì cậu không nghe, đến cửa phòng lại không ai mở; mãi cho đến bây giờ, giờ ăn của cả đội thì hắn mới nhìn thấy bóng người lùn lùn đang tìm chỗ ngồi cho mình.

"Hả? ... Cương có chuyện gì muốn nói với tao sao? Đợi tao ăn xong được không?" - Cậu loay hoay như tránh né ánh mắt của hắn, vậy mà tất cả lại lọt vào ánh nhìn của Lương Duy Cương, hắn chẳng nói chẳng rằng, một tay đặt phần ăn của mình xuống bàn, rồi lại giật tiếp phần ăn của cậu mà ném xuống gần đó, suýt thì đỗ - đồ dã man!!, một tay kéo cậu đi trước ánh nhìn của bao nhiêu người.

Một vài người đang ngồi ở bàn trong góc - là những người có tình yêu gà bông của tuyển bắt đầu bàn tán với nhau.

"Tụi mày cá xem là tụi nó đang giận nhau đúng không?" - Việt Anh đắc ý nhìn theo hai dáng người kia, gã cũng không quên ôm lấy Thanh Bình - người đang ngồi bên cạnh gã luôn miệng càu nhàu về việc gã ôm mình làm Thanh Bình không thể tự do ăn.

"Xời, đâu ra chuyện thằng Đến giận thằng Cương? Trời mưa giữa mùa đông đấy." - Văn Toản chán nản lên tiếng, rồi lại tự hỏi tư cách đội trưởng của Việt Anh bỏ ở đâu, trong khi hai thành viên trong đội có vẻ căng mà gã còn đòi cá cược.

Cả bọn được phen bàn tán rộn rã cả lên mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn từng người như muốn xiên hết tất cả - là cái nhìn của người em út hiện tại trong tuyển - Nguyễn Văn Trường. Đoạn, y bảo đã ăn xong, đứng lên rồi quay về phòng của Công Đến, mặc cho tiếng gọi í ới của Văn Khang đang gọi mình phía sau. Văn Trường sẽ về phòng chờ cậu vậy, chuyện của hai người thì nên để hai người giải quyết riêng.

"Nó ăn nhầm cái gì rồi à? Trong cơm có thứ gì không vậy?? Mibi ơi đừng ăn nữa, về phòng mình ăn nhau đi."

"Anh vả em không còn cây răng đấy!"

"Người duy nhất có vấn đề ở đây là anh Trung... Úi! Anh Dũng, không được! Người có thai không được ăn cá, nôn đấy!!!!"

Hình như Viettel thả người hơi sớm.. Hai con lận.
_____________

Ở bên kia, Duy Cương thành công kéo được Công Đến ra khỏi phòng ăn. Mặc cho cậu ra sức muốn thoát ra khỏi bàn tay của hắn, nhưng sức lực của cả hai lại chênh lệch nhau, cậu bị hắn lôi đi không thương tiếc. Một mạch lên đến chỗ cậu hay ngồi - sân sau khách sạn, nơi có ghế đá nhưng rất ít người lui tới.

"Mày bị gì vậy Cương?" - Công Đến xoa cổ tay đã đỏ lên vì sức lực của người kia, hắn siết chặt đến nổi, cậu thấy tay mình như muốn nứt ra vậy.

"Tao... Xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Chuyện đã lớn tiếng với mày, bảo mày phiền, lẽ ra tao không nên giận cá chém thớt như vậy..." - hắn nói, mà chính bản thân hắn không biết lý do tại sao mình lại tức giận, không lẽ chỉ vì chuyện này thôi sao? Lẽ ra hắn phải thấy hối hận thay vì lôi cậu đi trước ánh mắt của bao nhiêu người mới đúng..

0313 - Call Me In Your MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ