Chap 20

642 75 9
                                    

Huỳnh Công Đến bật dậy sau cơn mơ, lại là một cơn ác mộng. Tuy nhiên cơn ác mộng này không giống với những lần trước, nó chỉ đơn giản là một không gian tối mịt chỉ có một vệt sáng ở phía xa nhưng kì lạ thay, cậu càng chạy đến đó thì nó càng mờ dần rồi biến mất, để lại cậu đối diện với khoảng không chỉ toàn là màu đen.

Ngồi dựa vào thành giường, đảo mắt nhìn xuống sàn nhà - nơi tối qua Duy Cương ngủ - hắn đã dậy từ sớm. Cũng phải, hiện tại là 8h, chỉ tại vì hôm qua cậu ngủ không được nên hôm nay mới dậy trễ thế này. Đoạn, Công Đến vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm giấy note trên gương, cậu vô thức bật cười, có lẽ vì những điều nhỏ nhặt này trong quá khứ cậu đã từng làm khá nhiều, bây giờ đã quen nên mới có cảm giác vui vẻ. Buổi sáng vui vẻ! Cười nhiều hơn vào hôm nay nhé.
__________

Nhìn vào không gian yên ắng trong nhà, chỉ có tiếng Tivi đang vang lên bài hát yêu thích của mẹ. Công Đến chậm rãi đi đến ngồi cạnh bà:"Cương đâu rồi mẹ?"

"Cương đi mua chút gì đó rồi, sáng nay bố con đi uống trà với mấy bác, sẵn tiện đưa nó đi. Không biết tại sao bây giờ chưa về nữa." - Bà đưa đĩa táo đã được cắt tỉa đẹp đẽ cho đứa con trai nhỏ, ánh mắt có chút bối rối như muốn nói gì đó nhưng khi nhìn vào con trai của mình, bà lại do dự. Có thể bà sợ đối mặt với câu hỏi của bản thân hoặc cũng có thể bà sợ cậu thừa nhận. Nhưng làm sao được? Nếu không hỏi thì một người làm mẹ như bà không thể chịu nổi:"Đến, mẹ hỏi con một chuyện. Được không?"

"Vâng, mẹ cứ hỏi đi."

"Con và Cương.. Hai đứa không đơn giản là đồng đội phải không? Ý mẹ là, hai đứa yêu nhau chẳng hạn?"

Khi nghe được câu hỏi này, trái tim cậu như ngừng đập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, miếng táo trên tay cũng trở lại đĩa. Công Đến thật sự hoảng sợ khi nghe tới vấn đề này, rõ là cậu đã giấu rồi mà, hay là thật sự như mọi người nói. Phụ nữ có giác quan thứ sáu?

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Công Đến, mẹ cậu cũng đã hiểu vấn đề. Bà thở dài, đôi mắt có phần ngấn lệ, thử hỏi xem một bậc cha mẹ khi nghe về chuyện này, mấy ai có thể giữ bình tĩnh? Cho dù có chấp nhận đi chăng nữa, có ủng hộ đi chăng nữa thì cái cảm giác hụt hẫng này không thể diễn tả thành lời.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" - Mẹ cậu dùng tay lau đi giọt nước mắt đang sắp trào ra từ khóe mắt của bản thân. Bà không thể cấm cản con mình yêu ai được.

"Không có, con yêu nó nhưng nó không yêu con..." - nói đến đây, tay cậu siết chặt lại rồi bất giác thả lỏng ra:"Nói đúng hơn là con hiện tại không muốn yêu nó nữa, nhưng nó lại không muốn..."

"Mẹ không thấy như thế, nếu nó không yêu con thì tại sao lại lặn lội chạy đến đây? Ánh mắt và cả hành động của nó dành cho con cũng khác nữa."

"Nhưng mà.. Trước kia nó thích người khác, con sợ nó thích con hiện tại chỉ là nhất thời. Rồi sẽ có một ngày nó chạy về theo người đó, giống như cái cách nó bỏ người đó chạy theo con..."

Mẹ cậu thở dài rồi ôm đứa con trai nhỏ vào trong lòng, bà sinh con ra nên bà hiểu rất rõ đứa con trai này. Cậu bề ngoài có thể mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì trong thâm tâm vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ cần bao bọc, dỗ dành. Và bà cũng hiểu tình cảm Duy Cương dành cho cậu không phải là nhất thời, chỉ là cách bày tỏ của hắn không tốt hoặc có thể là cậu đã từng bị tổn thương nên không muốn nhận lấy tình cảm này nữa. Bà đặt tay lên vai cậu, giọng nói vừa yêu chiều vừa kiên định.

"Con có yêu nó không? Nếu như con yêu nó thì sao không thử? Đúng không? Dù khoảng cách của hai đứa có lớn tới đâu thì mẹ tin con cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Nghe lời mẹ, thử đi."

Nói rồi bà nở một nụ cười, ra ngoài mà để lại không gian cho cậu. Công Đến nhìn chiếc điện thoại trên bàn rồi lại nghĩ đến những câu nói kia. Khoảng thời gian thanh xuân không thể nói bỏ là bỏ, và cả tình yêu cậu dành cho hắn cũng đã quá lớn để có thể buông ra.
____________

Reng..reng..reng..

"Alo? Tao nghe."

- "mày đang ở đâu vậy?" - khi nghe thấy tiếng của người kia, toàn bộ dũng khí từ nãy đến giờ cố gắng có được của cậu như tiêu tan. Nhưng vẫn phải lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi hắn bằng chất giọng có chút dịu dàng.

"Tao vừa ra khỏi siêu thị, đang chuẩn bị về. Bố còn đang ngồi nói chuyện nên tao không muốn làm phiền. Sao đấy? Có thứ gì cần mua à?"

"Tao..."

"Sao đấy Đến? Mày khóc à??" - Hắn có phần gấp gáp khi nhận ra giọng của cậu đang nghẹn đi nghe rõ. Lương Duy Cương từ lâu đã thêm việc nâng niu Huỳnh Công Đến vào bổn phận của bản thân, nên khi nghe giọng cậu như vậy hắn lại rất lo.

"Mày về nhanh được không.. Tao có chuyện muốn nói..."

"Được, chờ tao một ch--!!"

Tút...tút..tút..

Tiếng còi xe vang lớn, kéo cậu từ sự rối bời của bản thân chuyển sang sợ hãi. Kèm cả tiếng va đập của điện thoại khiến cậu như chết lặng, đôi mắt dần mờ đi, trái tim như bị ai đó bóp chặt rồi siết nó lại với phổi để cho hơi thở của cậu càng ngày càng khó nhọc hơn khi bên kia không còn tiếng trả lời.

Đại não nhất thời không xử lý được thông tin, cậu chỉ còn cách điên cuồng mà gọi lại cho chàng trai kia nhưng tất cả đều không gọi được. Những giọt nước mắt như tràn ra khỏi ranh giới an toàn mà rơi xuống, khiến tầm nhìn của cậu ngày càng mờ.

Cậu chỉ mong bên kia, Duy Cương chỉ là làm rơi điện thoại! Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì!

0313 - Call Me In Your MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ