Thực ra thì em không quá khó chịu với mùi thuốc lá, nhưng chiếc mũi em lại rất nhạy cảm với những mùi hương nồng, nó làm em hắt xì liên tục, nỗi khổ chung của những con người viêm mũi dị ứng. Vì công việc của mình, anh tiếp xúc với khói thuốc rất nhiều, làm quán net mà, tránh sao được. Lần đầu đi làm về, ôm lấy em, em nhăn mũi đẩy anh ra
"Mùi quá"
Em khịt khịt mũi như một chú chó nhỏ, ngửi ngửi xung quanh, rồi chỉ tay ra lệnh
"Tắm sạch rồi mới được ôm em"
Từ khi ấy, sau khi về nhà, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ, gội đầu sấy tóc rồi mới lên giường ôm em. Anh luôn về nhà khá muộn, một hôm sau khi tắm xong, ra ôm em, em phàn nàn
"Tiếng nước làm em tỉnh"
"Nhưng không tắm thì có mùi, em cũng khó chịu"
"Thế thì đừng ôm em nữa" em xoay người quay lưng về phía em
"Thôi mà, lần sau anh sẽ cố gắng" anh ôm lấy em, nhẹ giọng dỗ dành bảo bối nhỏ nhà mình, người anh yêu là để anh cưng chiều
Những hôm sau, anh không tắm sau khi trở về nữa, em khó ngủ, anh là người rõ nhất, anh về nhà, cởi áo và lên giường ôm em, để em vùi trong ngực mình, tránh cho em ngửi được mùi thuốc còn vương trên tóc anh. Em có vẻ khá hài lòng với sự thay đổi này, nhìn em híp mắt nằm trong lòng anh để anh vỗ về đưa em vào giấc, trái tim anh dâng lên một cảm giác ấm áp hạnh phúc tràn đầy
Bận rộn với công việc ở quán, đến trưa anh mới nhận được tin nhắn phản hồi từ em
W_thegod:
Mess hết lỗi rồi này
Làm em lo quá
Hôm qua không liên lạc được với anh làm em lo chết đi được, công việc tối qua đã loạn hết cả lên rồi chứ, anh thì lại mất tăm mất tích
Không sao là được rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy, về mà mất lạng nào là biết tay em.
HyunJunie:
Ừ không có gì đâu
Em làm việc đi
Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ
Nhớ em
Một cái lí do đầy rẫy sơ hở vậy mà em cũng tin cho được, chắc chắn là em nhận ra đó là lời nói dối, nhưng anh không nói thì em cũng sẽ không hỏi, em trước giờ vẫn vậy, em sẽ chọn tin cái trước mắt, chọn tin lời anh, chọn nghe anh giải thích, dù trong lòng có nhiều nghi vấn, dù em luôn bảo anh rằng có gì thì phải nói ra, nhưng chính em là người giữ những khúc mắc ấy trong lòng mình. Khi có vấn đề gì với anh, em sẽ chỉ nghe anh giải thích mà không quan tâm những người xung quanh nói gì, anh không biết như vậy là tốt hay không nữa, em bảo em nghe anh vì tình yêu là chuyện của hai người, em không thích có quan điểm của bất cứ ai khác ở đây, em không muốn chuyện tình mình có thêm bất kì một ai khác. Như lần này, khi em không gọi được cho anh, em sẽ yên lặng đợi anh phản hồi, chứ không gọi cho những người xung quanh anh để hỏi thăm, không làm ầm lên để đi tìm anh hay gì, em bình tĩnh lắm, đôi khi sự bình tĩnh ấy làm anh cảm giác mình chẳng là gì trong cuộc đời em, có cũng được không có cũng chẳng sao. Em luôn như vậy, rất thẳng thắn nhưng dễ dàng khiến anh hỗn độn trong mớ cảm xúc mà em tạo ra, do anh nghĩ nhiều thôi, không có gì đâu, chắc chắn là vậy rồi. Em tuyệt vời thế cơ mà.Vậy là, những khúc mắc cứ thế trôi vào dĩ vãng, anh quen dần với việc em chẳng trả lời tin nhắn anh nữa, dù rằng mình vẫn là người yêu, ít nhất thì ta vẫn là người yêu, vì chưa có ai nói ra câu chia tay cả, chính là vậy đấy.
W_thegod:
Anh
Em không biết nữa
Nhưng mà anh chuyển ra ở riêng được không?
Em cần ở một mình
Em đã phải ở tập thể quá lâu rồi
Nên em cần không gian riêng
Ngày anh nhận được những dòng này, anh không biết cảm xúc của mình là gì nữa, buồn đau? Chán nản? Hụt hẫng? Chẳng phải đâu. Nó hơi hiển nhiên một chút, rằng anh cảm nhận được rằng điều này sẽ đến, theo một cách nào đó, rằng nó sẽ đến, cái cách em từ từ đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, nó không quá rõ ràng, nhưng nó đủ, đủ để anh cảm thấy lo sợ, rằng đến một ngày, mình chẳng là của nhau nữa.
HyunJunie:
Ừ! Được rồi
Để anh sắp xếp phòng bên kia
Em sắp về chưa?
W_thegod:
Chưa có quyết định chính thức
Nhưng có lẽ sắp rồi
HyunJunie:
Đợi em
Anh lặng người đứng trước tủ quần áo, giờ phân chia sao đây nhỉ? Em rất thích mặc đồ của anh, từ ngày gần như chuyển hết quần áo sang đây, em chẳng còn mua quần áo mới nữa, em bảo mặc đồ của anh là đủ rồi. Vậy nên dần dần anh cũng mua quần áo theo sở thích của em, những chiếc áo phông đen trắng in hình những nhân vật hoạt hình mà em thích, từ quần bò anh cũng chuyển dần sang quần thể thao thoải mái, dần dần hoà nhập với sở thích của em.
Căn phòng này, vốn dĩ là thuộc về em. Từ ngày mình yêu nhau, anh sang đây suốt, thời kì mặn nồng thì cặp đôi nào chẳng có, mình dính lấy nhau, anh anh em em cả ngày. Còn tại sao mà toàn anh sang phòng em chứ không phải ngược lại á? Tại em lười chứ sao. Anh mang đồ qua cho em, anh mua đồ ăn cho em, anh đến đón em đi học, toàn là anh đi thôi, chứ đợi con sâu lười này ấy hả, chắc không có cửa đâu. Tần suất anh ở đây ngày càng nhiều, rồi cứ thuận theo dòng chảy của tự nhiên, anh gần như ở hẳn bên này, một tháng về bên phòng anh đôi ba lần để dọn qua và đóng tiền điện nước. Vậy là đôi mình sống chung
Cầm vali đi ra khỏi phòng, động tác đóng cửa còn quen thuộc hơn là mở cửa phòng anh nữa. Anh dảo bước về phía căng phòng trọ của anh cách đó không xa, căn phòng vốn dĩ là anh ở mà lạnh lẽo đến lạ, tất nhiên rồi, vì đã lâu lắm rồi anh có ở đây nữa đâu. Dọn dẹp lại một vòng, anh thả mình lên chiếc giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, muốn dỗ mình vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi nhưng chẳng được. Vậy nêu anh dứt khoát bật dậy, cầm lấy áo khoác, bước ra đường, đi đến quán net quen thuộc.
YOU ARE READING
Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thật
FanfictionCâu chuyện, sẽ có những đoạn rời rạc, vì nó là kí ức, là góc nhìn của từng người đối với sự việc, để ta nhận ra rằng, những gì ta biết, là quá ít ----------- Cảnh báo không phải fic ngọt sủng, ừm, SE Còn SE kiểu Sad, Seg, hay gì thì chưa bít ^^ ...