09. Hết yêu

176 14 3
                                    

Anh với lấy điện thoại đang cô đơn nằm ở đầu giường, là điện thoại của em. Màn hình khoá vẫn thế, vẫn là chú vịt psyduck em yêu thích, mật khẩu vẫn vậy, vẫn là sáu số cuối số điện thoại của em. Ngày trước anh cũng muốn để màn hình điện thoại là hình chụp chung của cả hai, nhưng em không thích, em bảo em không thích nhìn thấy mặt mình trên màn hình, em không thích thấy mình trong ảnh, em chẳng ăn ảnh gì, trông em kì lắm. Em cũng không thích chụp ảnh, đi chơi em toàn chụp cảnh vật, thi thoảng đăng hình bát đũa có đôi, hình chụp cái bóng của hai người đổ trên mặt đất, và cả hình anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bức nào là hình hai đứa. Nhưng như vậy cũng đủ với anh rồi, như vậy là em đang tuyên bố với thế giới rằng em là hoa đã có chủ, và người nhận được vinh hạnh đó, không ai khác, ngoài anh.
Lướt Facebook một lúc thì em cũng tỉnh, cảm nhận được động tác của em, anh dời mắt khỏi màn hình, hỏi
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm" Giọng em vẫn hơi khàn
"Em đi tắm đây, khó chịu quá à" em chống người ngồi dậy, với lấy cái áo phông vứt lăn lóc trên giường tròng vào người
"Để anh tắm cho em" anh lên tiếng
"Không cần, em tắm trước"
Em dứt khoát lê cơ thể mỏi nhừ của mình xuống giường, mở tủ lấy đồ rồi bước vào nhà tắm. Dòng nước nóng xả lên người, em không biết cảm giác của mình bây giờ là như thế nào nữa. Chúng ta có thể đánh lừa được tâm trí, còn cơ thể thì luôn thành thật. Em không còn cảm thấy bồi hồi xao xuyến khi anh chạm vào em nữa, nó không còn là cảm giác rung động đến hồi hộp như trước đây nữa, thậm chí, còn có một chút chán ghét. Hôm nay, em đã đặt ra cho mình một liều thuốc thử, và đáp án có vẻ đã có, mặc dù rất nhiều nuối tiếc, nhưng có lẽ đến đây là đủ rồi.
Em bước ra khỏi nhà tắm, trên người là chiếc áo phông rộng thùng thình chẳng biết là của em hay của anh nữa, em lấy đồ anh mặc nhiều đến mức em giờ còn chẳng phân biệt được đâu là đồ của mình nữa rồi, thói quen thật đáng sợ mà. Ngồi trên giường đợi anh tắm xong, em nhàm chán cầm điện thoại trả lời vài dòng tin hỏi thăm từ đồng nghiệp, trong đó có cả tin nhắn từ Kim Eon, một người đồng nghiệp em quen ở chi nhánh Busan
Kai_euo:
Em về đến nơi chưa?
Nghỉ ngơi tốt chứ?
Những tin nhắn này đã được gửi đến từ hai ngày trước, em trả lời lại
W_thegod:
Em về đến nơi an toàn rồi ạ
Chưa gì đã hết hai ngày nghỉ rồi
Lại sắp phải đi làm lại
Kai_euo phản hồi gần như ngay lập tức
Nhanh thật ấy nhỉ
Xa em gần 10 ngày rồi
W-thegod
Gì nói nghe nặng nề vậy?
Kai_euo
Chả thế thì sao
Tim anh nhớ em quá này
W_thegod
Em trong ems chứ gì
Hàng dài lắm em chả thèm
Kai_euo
Yên tâm, anh luôn cho em hàng ưu tiên
W_thegod:
Thồi, xin nhường lại sự vinh hạnh này cho người khác
Wooje chỉ đi SH thôi
Kai_euo:
Anh xây hẳn cửa riêng cho em luôn
Đi gì cũng được
W_thegod:
Mai anh không phải đi làm à mà thức muộn thế
Kai_euo:
Thức đợi em đó
Bơ người ta
W_thegod:
Bớt bớt lại
Thôi muộn rồi ngủ đi
Ngủ ngon
Kai_euo:
Cưng ngủ ngon 
Moa
Wooje cười cười, thấy anh đã tắm xong thì cũng đặt điện thoại xuống, em vỗ vỗ lên đệm
"Lại đây, em có điều muốn nói"
"Gì vậy?" Anh tò mò tiến đến, thân trên để trần lộ ra từng thớ cơ rắn chắc
"Em nghĩ là mình nên chia tay nhau một thời gian" Em cúi đầu, ngón tay trắng nhỏ lần sờ lên những khối cơ bụng rắn chắc trước mặt
"Em nói gì cơ?" Bàn tay to lớn nắm lấy vai em, siết chặt, bắt em phải ngẩng đầu lên nhìn anh
"Đau em" Wooje bị đau rên rỉ
"Anh xin lỗi" Hyun Jun thả lòng bàn tay, xoa xoa chỗ vừa rồi anh vừa vô thức bóp chặt
"Em nói rằng em nghĩ mình nên dừng lại" em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng một giọng đều đều, như là một thứ hiển nhiên, không gợi một tia cảm xúc. Em cứ nghĩ sẽ phải khó khăn lắm để nói ra điều này, dù sao thì mình cũng đã bên nhau lâu đến vậy, như nó lại dễ dàng quá.
"Không! Anh không đồng ý!" Hyun Jun gì chặt lấy em, cơ thể anh đổ về phía trước, đẩy ngã em ra giường, giam em trong lồng ngực rộng lớn của anh
"Em xin lỗi! Nhưng em muốn dừng lại" Wooje lại nói bằng giọng đều đều
"Tại sao? Cho anh một lý do" Hyun Jun nói bằng một giọng run run, không phải anh không cảm nhận được sự xa cách của hai người, anh cảm nhận rõ sự không thoải mái của em khi anh chạm vào em, mặc dù em đã rất cố gắng che dấu nó, nhưng anh đã quá quen với em rồi, anh nhận ra ngay. Điều này còn rõ ràng hơn khi mình làm tình, anh vẫn có thể làm em thoải mái vì biết rõ những điểm nhạy cảm của em, nhưng anh không cảm nhận được tình cảm trong đấy nữa, đơn thuần là tình dục nguyên thuỷ. Anh cảm nhận được chứ, nhưng anh không nghĩ chuyện mình sẽ chấm dứt như thế này, đó chỉ là sự lạ lẫm sau một thời gian dài không gặp nhau thôi mà, vài hôm nữa sẽ ổn thôi mà, anh tin điều đó. Nhưng còn em thì sao, sao em có thể nói ra câu chia tay một cách bình thản đến vậy, em thật độc ác
"Em hết yêu anh rồi"
Từng từ bắn thẳng vào tim anh, xuyên qua, miệng vết thước há rộng, máu tươi chảy ra, đau, đau lắm, có lẽ đau quặn thắt tim gan là chỉ cơn đau này đây
"Anh không tin, em không thể nào hết yêu anh được" anh ôm chặt lấy em, thả những nụ hôn vụn vặt lên mặt em
Em khó chịu đẩy đầu anh ra
"Đừng cố chấp nữa, ngoan"
"Không, anh không tin, anh không đồng ý, em không được làm như thế"
"Đừng ép em Hyun Jun"
"Nói thật cho anh đi Wooje, có chuyện gì, mình cùng nhau giải quyết được không, đừng nói chia tay mà, cái này đùa không vui đâu" Hyun Jun gục đầu vào hõm vai em, nói với một tông giọng van nài
"Đừng biến em thành người xấu, Hyun Jun, mình dừng lại thôi" em lặp lại
"Không, em cho anh biết lý do đi, anh sẽ sửa mà" Hyun Jun gần như tuyệt vọng
"Em thích người khác rồi" em đành phải lấy cớ vậy thôi
"Làm gì có ai, anh không tin đâu, đừng lừa anh"
"Em có" xin lỗi anh Kim Eon, mượn anh làm bia đỡ đạn, có lẽ đây là lý do tệ hại nhất để chia tay, em sống tệ quá, vậy mà lại em có thể thốt ra những câu đau lòng như vậy bằng vẻ mặt hiền nhiên ấy.
"Em lừa anh"
Wooje cầm điện thoại, mở tin nhắn cho anh xem những tin nhắn trao đổi ngày qua ngày, từ công việc rồi dần trở nên ám muội
"Không sao hết, anh ta ở xa lắm, Wooje ở đây với anh cơ mà" anh vẫn cố chấp
"Wooje của anh, của anh"
"Em không thể đối xử với anh như vậy"
Hyun Jun dần trở nên điên cuồng, anh hôn lên môi em, mạnh bạo và đau  điếng, rồi anh hôn dọc xuống cổ, để lại trên đó rất nhiều những dấu vết mờ ám, muốn lưu lại thật nhiều dấu vết của mình trên đó, muốn khẳng định em là của anh
"Đừng làm em khó chịu thêm nữa" Wooje cất tiếng cắt đứt tiếng hôn ướt át trong căn phòng nhỏ
"Em không muốn ghét anh" Wooje bồi thêm. Em nằm đó, không giãy dụa cũng chẳng chống cự, nằm đó mặc cho anh để lại hàng loạt dấu vết trên cần cổ trắng ngần, nơi trước đây vốn dĩ rất nhạy cảm, giờ chỉ còn lại toàn là cảm giác đau đơn, đau về thể xác, hay đau về gì, em chẳng quan tâm nữa.

Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thậtWhere stories live. Discover now