Hyun Jun khựng người lại trước câu nói của em, chiếc môi bé xinh anh rất đỗi yêu thương sao có thể thốt ra những lời đau lòng đến thế. Anh nhìn em đang nằm dưới thân mình, cổ tay bị anh siết chặt đến đỏ ửng, cổ và phần ngực lộ ra khỏi cổ áo đầy những dấu hôn, em mím môi, mắt nhắm nghiền chịu đựng, khoé mắt vương những giọt nước mắt yếu ớt, mặc cho anh chà đạp. Anh, đã làm gì em thế này?
"Anh..anh xin lỗi" anh chạm nhẹ vào má em, muốn an ủi, trả lại anh là một trận run rẩy từ em. Em, đang sợ anh sao?
Wooje rụt người, muốn cuộn tròn mình lại. Moon Hyun Jun đáng sợ quá, tại sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy? Tại em sao? Em không kìm chế được từng cơn run rẩy, may quá anh dừng lại rồi.
"Wooje, anh xin lỗi" em hôn nhẹ lên khoé mắt ướt lệ của em, thành khẩn nhẹ giọng xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em tổn thương.
"Anh đi đi" Wooje không mở mắt, khó khăn nói ra, trong giọng nói của em giờ chỉ còn lại sự sợ hãi.
Hyun Jun đứng dậy, mặc áo rồi quay lưng đi thẳng. Anh cũng không dám ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Anh sợ anh sẽ phải nghe những lời nói từ em, anh sợ mình sẽ không kìm chế được mà tổn thương em, anh tệ quá, có người anh yêu mà anh cũng chẳng giữ được. Tại sao lại như thế? Tại sao em lại muốn dời xa anh? Tại sao chứ?
Còn lại một mình trong căn phòng tối, Wooje nằm chết trân trên giường, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, em của lúc này, trống rỗng.
Em đã thực sự cảm thấy vô cùng sợ hãi khi thấy Hyun Jun như vậy, anh trước giờ còn chưa từng thực sự to tiếng với em bao giờ, cái gì anh cũng nhường theo em, cuộc cãi vã nào cũng kết thúc bằng anh nhượng bộ, mà có khi còn chưa kịp cãi vã ấy chứ, anh thấy em có dấu hiệu khó chịu là anh đã nhượng bộ rồi. Anh đối xử với em có tốt không? Có, rất tốt là đằng khác. Nhưng có phải do em bị chiều hư không, anh đối xử tốt với anh như vậy mà em lại nói ra câu chia tay với anh, một cách lãng xẹt, chẳng có lý do nào cụ thể, chỉ đơn giản là em không còn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh nữa. Không biết từ bao giờ, em không còn thấy vui khi thấy tin nhắn từ anh, thậm chí còn thấy phiền. Em không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao em lại như thế nhỉ?Sau chia tay thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, em có buồn không? có nhưng phần nhiều là cảm giác hơi trống trải, nhưng em lại thấy tự do. Hơn một năm này, hai người dính lấy nhau suốt, gần như 24/7, chẳng có không gian riêng chút nào, đối với em là thế. Không phải do anh kiểm soát đâu, anh không cấm em đi chơi, anh còn khuyến khích em đi chơi với bạn bè nhiều hơn, nhưng lúc ấy em chỉ muốn ở nhà, với anh.
Ngày ngày em cứ đều đặn sáng đi làm, chiều đi làm, tốt về nấu một bữa cơm ngon, chăm sóc bản thân. Em có vẻ ổn hơn, nhưng những giấc mơ bắt đầu quay lại quấy rầy cuộc sống của em, nhưng giấc ngủ khó khăn dần, nhưng em phải làm quen lại với nó thôi
Một buổi tối của một tuần sau, em nhận được cuộc gọi từ anh sau một tuần mất liên lạc
"Em có thể gặp anh một lát không?"
"Anh say à?' Em hỏi khi nghe thấy giọng lè nhè của anh phát ra từ trong điện thoại
"Anh đang ở dưới nhà em"
"Anh về đi, muộn rồi"
"Em thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh nữa sao?" Hyun Jun kìm chế hết sức để không khóc nức lên trong điện thoại
"Đợi em một lát" em nói rồi tắt máy
Em không phải là không muốn gặp anh, em sợ, em sợ sự việc hôm trước lại xảy ra một lần nữa. Em không có cách nào chống cự cả, khoảng cách về sức mạnh của hai người là quá lớn, đủ để em hiểu ra rằng trước giờ là anh nhường em, chứ nếu anh muốn, thì em đâu có tí giá trị phản kháng nào. Nhưng chắc gặp nhau ở ngoài chắc không sao đâu nhỉ? Ở ngoài chắc anh sẽ không làm gì đâu nhỉ? Em cũng rất muốn biết giờ anh như thế nào. Em cầm chìa khoá, đẩy cửa bước ra ngoài
"Đi ra ngoài kia đi, chỗ đó sáng" em đi lướt qua anh, thả lại một câu nói mà chẳng ngẩng mặt lên
Em đừng khoanh tay, ngả người tựa vào đèn đường, bóng đèn vàng chiếu lên đỉnh đầu em, đổ xuống mặt đường đêm khuya một cái bóng dài lạnh lẽo
"Anh muốn nói gì thì nói đi, em nghe" nhìn anh đang dần tiến lại, em lên tiếng
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" anh lên tiếng, giọng khản đặc
"Không, em xuống vì anh bảo có chuyện muốn nói, nêu không có gì thì em đi đây" em nói rồi đứng thẳng người dậy
"Ừ, nhìn em như vậy, là đủ rồi" anh đi lướt qua người em, bóng lưng cao gầy cô đơn bước đi, liêu xiêu mà đi, nhưng chẳng còn ý định quay đầu lại nữa
Wooje cứ đứng lặng người nhìn theo bóng dáng anh, xót không, xót chứ, mới một tuần trôi qua mà anh gầy đi nhiều quá. Anh vốn dĩ là tạng người gầy, nuôi mãi mới có thêm tí da tí thịt, mà giờ rông anh có vẻ còn gầy hơn cả lúc trước. Nhưng em không hề có ý định gội anh lại. Em thương anh là thật, nhưng em thương bản thân em nhiều hơn, trong một tuần này, có thể có những lúc em thấy rất cô đơn nhưng phần đa thì em thấy mình ổn. Em nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn thay vì lãng phí vào mối tình này. Tình mình nên dừng lại ở đây thôi, dừng lại khi nó vẫn còn đang đẹp, ít nhất là khi chưa ai làm chuyện có lỗi với ai, để sau này khi nhớ về, chúng ta có thể mỉm cười vì những kỷ niệm đẹp đã qua.
Em ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trăng hôm nay sáng quá, nhưng tiếc ghê, ánh trăng này giờ chẳng còn là của riêng mình em nữa, em trả trăng về cho bầu trời, trả em về với bản ngã của mình.
Đêm hôm ấy, em mơ, mơ về lần đầu tiên mình ngủ với nhau. lúc ấy hai người còn chưa chính thức là người yêu của nhau
"Anh có muốn ngủ lại không? Trời mưa to quá" Em ngỏ lời, quan ngại nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ
"Nếu em không phiền" anh ngồi xuống giường, vò vò mái tóc dài xua đi sự lúng túng
Đêm hôm ấy, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, mỗi người một gối, mỗi người một suy nghĩ nhưng con tim đều loạn nhịp vì đối phương
Đột nhiên anh xoay qua, giang tay
"Gối không?"
Và thế là, ngoài trời mưa giông, ở trên giường, hai con người ôm nhau, thật chặt.
YOU ARE READING
Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thật
FanfictionCâu chuyện, sẽ có những đoạn rời rạc, vì nó là kí ức, là góc nhìn của từng người đối với sự việc, để ta nhận ra rằng, những gì ta biết, là quá ít ----------- Cảnh báo không phải fic ngọt sủng, ừm, SE Còn SE kiểu Sad, Seg, hay gì thì chưa bít ^^ ...