04. Gặp lại

197 17 4
                                    

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, như cái cách mà nó vẫn từng. Anh nhận được tin em về, rất tiếc là chẳng phải từ em mà là từ một người khác. Có lẽ là em quá bận để có thể nhớ tới anh, để có thể thông báo cho anh một tin quan trọng đến vậy. Em có quá nhiều nỗi lo, anh hiểu mà.
HyunJunie:
Em về tới nơi chưa?
Tận tối mới có tin nhắn đáp lại
W_thegod:
Em vừa mới về đến khu cách ly
Em phải cách ly 7 ngày
HyunJunie:
Em có cần đồ gì không? Anh gửi cho em
W_thegod:
Anh có thể gửi cho em ít quần áo dài không? Lạnh quá
HyunJunie:
Giờ gửi đồ là bao giờ ấy nhỉ
W_thegod:
7h sáng đến 3 giờ chiều
HyunJunie:
Anh biết rồi
Mai anh gửi cho em
Chịu khó một đêm nha
W_thegod:
Vâng
Anh đi cẩn thận
HyunJunie:
Em nghỉ ngơi sớm đi, nay đi cả ngày rồi
W_thegod:
Vâng
Anh ngủ ngon
HyunJunie:
Ngủ ngon
Nhắn xong dòng tin cuối, anh bật dậy khỏi giường, sắp xếp đồ để mai gửi cho em. Em bé của anh, yêu mùa đông, nhưng lại sợ lạnh. Mâu thuẫn nhỉ, nhưng đó là em bé của anh. Cơ thể em luôn luôn thiếu nhiệt, mùa đông đến, dù có đi 2 đôi tất thì bàn chân em vẫn lạnh, em nằm trong chăn mãi mà chẳng ấm, vậy nên, anh hoá thân thành chiếc lò sưởi di động, ủ ấm tất cả mọi thứ xung quanh trước khi đưa cho em, và tất nhiên, ủ ấm cả em nữa.
Anh gấp gọn hoodie, áo phông dài tay, quần bông dài vào túi, thêm chú vịt bông em yêu thích, một chiếc túi sưởi sạc điện, tất, mặc dù anh biết thừa là nếu không có anh ở đó thì em chẳng đeo đâu, em thích cảm giác chân trần chạm vào nền gạch hoa, nên em cũng chẳng bao giờ chịu đi dép trong nhà cả, để rồi mỗi khi lên giường, em sẽ vui vẻ đút đôi chân lạnh buốt ấy vào bụng anh, cười hì hì ngồi nhìn anh nhăn mặt vì lạnh. Anh đóng gói cả những món đồ ăn vặt mà em thích, công việc bận rộn chắc em chẳng để tâm đến đồ ăn nữa. Wooje của anh cứ bận là sẽ bỏ bữa, em bảo là em đang tập trung nên chẳng thấy đói, quay qua quay lại lỡ mất thời gian ăn rồi, nên em chẳng ăn nữa. Wooje của anh cũng không có thói quen ăn vặt, mỗi lần cùng nhau đi mua đồ, em cũng sẽ mua đồ ăn vặt như bao người, nhưng về nhà thì lại chẳng mấy khi đụng tới. Nhưng khi anh lấy ra ăn thì em sẽ chạy qua và đòi ăn, em bảo em lười đi lấy nên em cũng chẳng ăn vặt luôn. Và thế là, anh sẽ gánh cái mác trùm ăn vặt này, để em có thể ăn nhiều hơn, lâu dần, chính anh lại là người ăn vặt rất nhiều, nó đã trở thành một thói quen lúc nào không hay.
HyunJunie đã gửi một ảnh
HyunJunie:
Anh gửi đồ rồi
Lát em xuống lấy nha
W_thegod:
Vâng
*5 phút sau*
W_thegod:
Em nhận được đồ rồi
Anh gửi nhiều thế?
Em ở đây có 7 ngày thôi mà
HyunJunie:
Thì đằng nào cũng tiện công gửi
Nhớ ăn hết đồ đó nha
W_thegod:
Nhiều vậy sao ăn hết được
Xuất cơm ở đây cũng nhiều nữa
Em ăn cơm thui cũng đã no lắm rồi
HyunJunie:
Chia cho cả đồng nghiệp nữa
Không ăn hết về đánh đòn đó nha
W_thegod:
Rồi biết rồi
Cứ doạ đánh người ta
HyunJunie:
Làm như ai đó biết sợ ý
W_thegod:
Sợ quá! Sợ quá đi mất thôi

Một tuần trôi qua cũng không tính là lâu, anh đứng ở điểm dừng xe, đợi em. Trong đầu anh vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh khi gặp lại em, em sẽ chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh cho thoả niềm mong nhớ suốt 2 tháng trời, hay em sẽ lạnh lùng bước xuống, ném vali hành lý cho anh như mọi khi, rồi thẳng lưng đi vào nhà. Anh chẳng biết nữa. Mọi suy nghĩ dừng lại khi anh nhìn thấy chiếc xe ở phía xa, chầm chậm tiến đến, dừng ở trước mặt anh. Cửa xe mở ra, em cúi người bước xuống, trên người là chiếc áo hoodie hôm trước anh gửi, ấn tượng đầu tiên của anh lúc này, là gầy. Em gầy quá, gò má phúng phính mà anh yêu thích, luôn véo cho đến khi em phát cáu biến mất rồi. Chiếc cổ tay mềm mại nhiều thịt giờ chỉ còn thấy xương. Em cũng đen đi nhiều, cái nắng nóng của Busan làm em thay đổi nhiều quá.
"Anh đợi lâu chưa?" Wooje bước xuống xe, giọng nói quen thuộc đã lâu chưa được nghe kéo anh về hiện tại
"Cũng mới thôi"
"Hành lí của em đâu?" Anh hỏi
"Đây ạ"
Anh đưa tay đón lấy hành lý, nói câu cảm ơn với chú phụ xe
"Về nhà thôi" em nắm lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau, vui vẻ nói
"Em nhớ nhà quá đi"
Anh mỉm cười nhìn vẻ hào hứng của em, đẩy vali, cùng em đi về nhà. Những viễn cảnh gặp lại sướt mướt mùi mẫn chẳng thấy đâu, vẫn là em như vậy, luôn biết cách thể hiện tình yêu ở mức vừa đủ, làm anh chẳng tài nào thoát ra được.
Thành thạo đẩy cửa bước vào phòng, Wooje nằm vật ra giường, thoả mãn nói
"Trời ơi! Cuối cùng cũng được về với cái giường quen thuộc! Anh không biết đâu, ở Busan, mấy cái giường hành hạ cái lưng em, đau chết đi được ấy"
Hyun Jun đặt hành lý của em gọn vào một góc, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay lo lớn dịu dàng vén những lọn tóc loà xoà trên gương mặt em
"Vất vả cho em rồi"
Wooje thuận thế dụi dụi lòng bàn tay anh, cái đầu xù đặt lên đùi anh, rúc vào lòng anh hít hà
"Em gầy đi nhiều quá"
"Vậy hả, thế là em giảm cân thành công rồi" Wooje vùi mặt vào đống múi đã lâu chưa được sờ tới, vui vẻ đáp
"Mất hết bánh bao của anh rồi" anh nhéo nhéo mặt em
"Phải ăn bù lại trả cho anh đấy"
"Được rồi mà" Wooje hít hà đủ, chống người ngồi dậy cạnh anh
"À anh có bất ngờ cho em" Hyun Jun nói rồi đứng dậy
"Gì vậy?" Wooje tò mò đứng dậy theo
Hyun Jun cúi người, lôi một thùng giấy ra khỏi gầm giường
"Quà cho em, em mở ra đi"
"Gì to vậy?" Wooje tò mò, em vươn tay mở nắp thùng. Thứ đầu tiên đập vào mắt em là một đống đồ ăn vặt đủ màu sắc, toàn là những loại em thích, có cả những loại em thích nhưng rất ít khi mua vì đắt
"Đầy một thùng này đồ ăn vặt cơ á?" Em hỏi
"Không phải đâu, em xem tiếp đi"
Wooje bới đống đồ ăn vặt ra, bên dưới có 2 bộ đồ ngủ
"Mua cái này cho em lúc trời còn nóng, mà giờ lạnh mất rồi, thôi để năm sau mặc vậy" Hyun Jun lên tiếng
"Ỏ, dễ thương vậy" Wooje cầm hai bộ đồ lên, là hai bộ đồ ngủ ngắn tay, một bộ màu vàng hình chú vịt, một bộ màu xanh với hoạ tiết mây và mặt trời.
"Em xem tiếp đi"
"Vẫn còn hả?"
Wooje tiếp tục bới đống đồ, tay em chạm vào một cái hộp, em nhấc nó ra khỏi thùng, tò mò hỏi
"Gì đây?"
"Em mở ra xem là biết"
Wooje mở nắp hộp giấy, bên trong là một đôi giày bông hiệu nike màu xanh. Đôi giày này trước đây em rất thích, nhưng không mua vì không thấy nó có nhiều giá trị sử dụng lắm. Bản chất nó là một đôi dép bông đi trong nhà, nhưng được làm thành hình dạng của một đôi giày thể thao, bông xù đáng yêu cực kì. Lúc ấy nói chuyện với anh, anh còn chê nó trẩu, với lại em có đi dép trong nhà bao giờ đâu mà mua. Vậy mà giờ anh lại mua nó cho em
"Anh mua thật à? Em xem chơi chơi thôi mà"
"Thế thích hay không?"
"Thích" em hôn chụt lên môi anh thay lời cảm ơn
Cúi người xỏ đôi giày vào chân, em vui vẻ chụp một bức hình đăng story: "đông ấm"
"Vẫn còn đó" anh nói
"Vẫn còn hả?"
"Ừ, em xem tiếp đi"
Wooje lại tiếp tục lục lọi thùng đồ, lần này em bới được một con gấu cỡ hai bàn tay, được tạo nên từ rất nhiều viên đá đính lên
"Anh làm hả?"
"Ừ! Nhớ em rảnh rỗi thì đem ra làm"
"Chúc mừng sinh nhật em"
Trong chuỗi ngày em ở Busan, ngày sinh nhật của em trôi qua mất rồi. Cả anh và em đều không phải người quan trọng mấy ngày lễ, nên em cũng không nhớ, cũng không thấy anh nhắc gì nên em cũng bỏ qua luôn, nào ngờ, ở nhà anh lại chuẩn bị cho em món quà bất ngờ như thế
"Anh làm lâu không?" em mân mê những hạt đá nhỏ trên con gấu
"Cũng không lâu lắm, chờ em về lâu hơn" anh đáp nhẹ bẫng nhưng lại kéo em vào một cái ôm thật chặt thay cho sự nhớ nhung tích tụ bao lâu nay. Cuối cùng em cũng đã về rồi, về lại bên anh như ngày xưa.

Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thậtWhere stories live. Discover now