Anh gặp lại em trong bữa tiệc chia tay của một người đồng nghiệp cũ của em, ừ đúng rồi, anh cố tình đến đấy, anh đoán là kiểu gì cũng gặp lại em. Đã bao lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ? Hình như hơn 100 ngày rồi thì phải. Em bây giờ vui vẻ hơi trước, cũng đã để ý ăn mặc hơn nhiều, em vẫn đẹp như vậy, nhưng chẳng còn của anh nữa.
Cả bữa tiệc, anh cứ vô thức nhìn về phía em, để ý những hành động nhỏ của em, như một thói quen khó bỏ, chỉ khác là trước đây anh ngồi cạnh em, còn giờ anh chỉ có thể ngồi từ xa mà ngắm nhìn.
"Minseok à? Gặp nhau mà không uống với mình là tệ lắm đó nha" anh giương mắt nhìn em đặt cái cốc xuống trước mặt anh, nhìn thằng người đang ngồi cạnh anh mà nói
"Uống chứ, uống chứ"
"Vẫn luật cũ nhỉ?" Minseok đứng dậy tiếp lời
"Phải uống cốc mới đủ đong tình cảm chúng mình" Anh đoán chính xác những gì em nói luôn, nhưng chỉ có thể ngồi ở giữa nhìn hai con người này sát phạt nhau
Cảnh này quen lắm, trong lúc mình yêu nhau không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Minseok là bạn thân từ nhỏ của anh, lớn lên cùng nhau, sau này lại học chung trường đại học rồi đi làm cũng một chỗ luôn, nên cứ dính lấy nhau vậy. Mỗi lần em gặp cậu ấy, em đều vô ý để lộ ra sự thù địch, lần nào gặp nhau trong các bữa tiệc, em cũng cầm cốc sang khiêu khích như vậy đấy, anh bị kẹp ở giữa, chẳng biết bênh ai, chỉ biết bất lực ngồi nhìn, rồi lo cho em lúc em say xỉn. Anh cũng đã giải thích rất nhiều lần rằng giữa anh với Minseok không có gì cả, nhưng cuộc sống của anh và cậu ấy liên quan đến nhau quá nhiều, rất khó để nói rõ ràng được, nên anh đã dành thời gian ở nhà nhiều hơn, ở bên em nhiều hơn, để âm thầm khẳng định với em rằng trong lòng anh, em là nhất.
"Dạo này khỏe chứ? Lâu lắm không gặp" em sởi lởi
"Hơi bị ổn áp nha" Minseok cũng chẳng vừa
Giữa hai con người này luôn có một sự thù địch mà anh không thể nào hiểu được
"Em không cần quan tâm đến anh đâu, nên quan tâm đến bạn anh thì hơn" Minseok đột nhiên lôi anh vào câu chuyện rối rắm này
"Không cần đâu, có anh quan tâm đến anh ấy là em yên tâm rồi" Nói xong em ngửa cổ uống cạn cốc rượu trong tay
"Em xong rồi, mời anh"
Minseok cũng ngửa cổ uống cạn
"Cảm ơn em" Minseok giơ tay ra, em bắt lấy, một chiếc bắt tay hữu nghị, rồi em quay lưng đi về bàn.
Thứ rượu nặng cay xè mà người ta thường chỉ uống nửa ly một mà hai con người này lần nào cũng đem cốc ra sát phạt nhau vậy đấy.
Anh rời bữa tiệc trước vì Minseok cảm thấy không ổn, cậu ấy say quá rồi. Lo cho cậu bạn thân xong xuôi, không biết thứ gì thôi thúc anh, anh liền ra khỏi nhà, đi đến nhà em.
Anh đứng chết chân ở đầu đường, hình ảnh hiện tại đập vào mắt anh, là Chơi Wooje đang đứng tựa vào cột đèn đường, nơi mà anh gặp em lần cuối, cùi đầu, hút thuốc. Một người cực kì ghét bị mùi thuốc lá ám lên người như em, vậy mà hút thuốc. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt ghét bỏ của em khi ngày mai thức dậy thấy trên quần áo toàn mùi thuốc lá. Em nhỏ của anh, từ bao giờ đã biết hút thuốc rồi.
"Choi Wooje" Anh lên tiếng
"Hửm" em chầm chẩm ngẩng đầu, quay về phía anh
Có vẻ em hơi say, em phản ứng hơi chậm, mờ mịt nhìn về phía anh
"Sao anh lại ở đây?"
Khói thuốc lá lơ lửng làm cay mắt anh
"Em hút thuốc từ bao giờ?"
"Mới đây thôi"
"Em bảo em muốn một mình, em bảo em ổn, thế này là ổn của em à?"
"Ừm" em nhẹ nhàng nhả khói thuốc qua khoé miệng
"Anh đến đây làm gì?" Em lên tiếng sau một khoảng lặng dài giữa cả hai
"Mình chia tay rồi" một câu nói lặng lẽ cứa thẳng vào tâm trí anh
"Anh chưa đồng ý mà" giọng anh hơi nghẹn lại
"Chia tay chỉ cần từ một phía thôi anh. Hết tình cảm là hết tình cảm. Chẳng cứu vãn được đâu anh" giọng em đều đều
"Anh có thể buông tay, nếu em ổn hơn. Nhưng nếu em như thế này thì anh không thể" anh ôm chặt em vào lòng, gục đầu vào vai em, che giấu những giọt nước mắt không kìm nén được, những giọt nước mắt đầu tiên từ ngày mình chia tay
Wooje lặng người để cho anh ôm, em đang cố gắng nghe xem con tim mình nói gì. Nó vẫn đang điên cuồng đập trong lồng ngực, may quá, nó vẫn còn đập rộn lên vì anh, điều ấy có phải một thông điệp, một thông điệp mà vũ trụ gửi tới cho em, rằng chuyện mình vẫn còn cơ hội cứu vãn, phải vậy không? Em cảm nhận vai áo mình ẩm ướt, anh khóc, từng giọt nước mắt như đang chảy vào lòng em, tưới đẫm mảnh đất tình yêu đã khô cằn.
"Em ghét hút thuốc, cảm giác lúc hút khá là nhẹ nhõm, nhưng sau đó em sẽ hối hận, mùi thuốc còn vương trên quần áo đầu tóc luôn vô tình nhắc nhở em, rằng mình đã làm một chuyện tồi tệ như thế nào. Lần nào cũng vậy, nhưng em vẫn tiếp tục" em lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như đang kể chuyện của một ai đó khác chứ chẳng phải là em
Cảm nhận được vòng ôm ngày càng siết chặt, em tiếp tục
"Em ghét màn đêm đen, đêm dài làm em nghĩ về nhiều thứ, những suy nghĩ miên man chẳng thể kìm hãm cứ túa ra trong đầu, quấn em vào hố sâu của sự tuyệt vọng."
"Em ghét những bữa tiệc xã giao đầy sự giả tạo, nơi con người cười nói với nhau để đạt được mục đích, những chén rượu cay xè cứ nâng lên rồi đặt xuống, để thi xem ai có khả năng kiềm chế tốt nhất"
"Em ghét bản thân mình, ghét cái cách mà em mỉm cười khi lòng em vụn vỡ, ghét cái cách mà em phải cố gắng tỏ ra là mình ổn, ghét đứa trẻ yếu ớt trong em"
"Vậy, em có ghét anh không" giọng anh khàn khàn vang lên sau một khoảng lặng dài, đôi tay anh siết chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy, anh biết anh không buông được em, nhất là khi thấy em như thế này
Câu hỏi của anh rơi vào hư không, không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhè nhẹ của em, tiếng tim em đập trong lồng ngực
"Không" em đáp rất nhẹ, nhưng rất may là anh vẫn nghe thấy
"Vậy để cho anh được yêu em, được chăm sóc cho em, được bảo vệ em. Được không em? Em chỉ đang bị ốm thôi, ai cũng có lúc bị ốm mà" anh nhẹ nhàng nói bên tai em, như muốn rót những lời tâm tình của mình vào tận sâu đáy lòng em
Em đột nhiên giãy ra, không còn để yên cho anh ôm nữa, sức em rất lớn, anh buông tay vì không muốn làm em đau, lảo đảo lùi về vài bước vì lực đẩy của em. Anh giương mắt nhìn thẳng vào mắt em, viên mắt em đỏ ửng, vì men rượu, vì khói thuốc, hay vì điều gì khác.
Em cũng thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt anh, viền mắt anh đỏ, còn vương nước. Bàn tay anh nắm chặt, gân xanh nổi đầy. Đứng trân trân nhìn em. Em bị hút vào trong ánh mắt ấy, như quên mất cả cách nói chuyện.
Em lấy lại lý trí, lùi lại một bước, em nhìn thấy trong mắt anh là sự thất vọng. Thả điếu thuốc đã cháy đỏ đến tay xuống đất, mồi lửa đã bén vào tay em, đau đớn. Nhưng phải cảm ơn nỗi đau này, để em lấy lại lý trí, để em nhận ra rằng trái tim mình vẫn đập rộn lên vì anh
Em giơ tay lên lau mặt mình, cố gắng chưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhất, nở một nụ cười, xoà bàn tay ra hướng về phía anh
"Anh có muốn ngủ lại không?"
YOU ARE READING
Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thật
FanfictionCâu chuyện, sẽ có những đoạn rời rạc, vì nó là kí ức, là góc nhìn của từng người đối với sự việc, để ta nhận ra rằng, những gì ta biết, là quá ít ----------- Cảnh báo không phải fic ngọt sủng, ừm, SE Còn SE kiểu Sad, Seg, hay gì thì chưa bít ^^ ...