07. Hồi ức

137 12 0
                                    

Quay đầu nhìn lại ngôi nhà một lần cuối, ngôi nhà từ rất xa lạ đã trở nên quá đỗi quen thuộc sau 50 ngày em ở đây, Wooje thở dài rồi cất bước lên xe buýt đã đợi sẵn để cùng mọi người ra sân bay.
Tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi trên đường, Wooje nhẩm lại các đầu mối công việc, danh sách hành lý của tất cả mọi người, em, một cậu bé 20 tuổi, lần đầu xa nhà đến thế, lại phải chịu trách nhiệm với 20 con người đang ngồi trên xe đây, lúc bắt đầu, em còn chẳng dám nghĩ mình sẽ làm được, mọi người động viên em rất nhiều, nhưng em vẫn chẳng có chút hy vọng nào vào bản thân. Ấy vậy mà, cuối cùng cuộc hành trình này cũng kết thúc, bằng một cách thần kì nào đó, em đã làm được. Hôm nay, là ngày trở về.
Đến sân bay, em nhanh chóng xuống xe, hướng dẫn mọi người ký gửi hành lý, lúc đi mỗi người chỉ có một vali, vậy mà giờ, lúc trở lại, mỗi người lại có thêm chút đồ, rõ ràng là đi phục vụ đất nước, mà nó lại thế đấy. Người dân nơi đây hiếu khách quá, mọi người cho chúng em bao nhiêu là đồ, rõ rằng là chúng em chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi, vậy mà mọi người đối tốt với chúng em quá.
"Đề nghị hành khách Choi Wooje nhanh chóng di chuyển đến cửa số 12. Xin nhắc lại, đề nghị hành khách Choi Wooje nhanh chóng di chuyển đến của số 12"
Vì mang trọng trách kí gửi toàn bộ những đồ còn lại của thành viên trong nhóm nên em phải là người kí gửi cuối cùng. Nghe thấy tên mình được réo lên, vang vọng khắp sân bay, em chỉ biết nhìn anh nhân viên đang hỗ trợ em với đống đồ mà cười bất lực. Hai anh em nhanh chóng di chuyển bằng đường ưu tiên đến cửa số 12, chị nhân viên cũng rất nhanh chóng hướng dẫn và giúp em đánh số và gắn tag hành lý, nhanh chóng đưa lên băng truyền. Cầm 12 cái tag trên tay, cuộc đời em, chắc sẽ chẳng có lần nào bay mà có từng này kiện hành lý nữa đâu, quả là một trải nghiệm thú vị.
Lên đến máy bay, tất nhiên em là người cuối cùng rồi, chẳng có gì bất ngờ, chị lễ tân mỉm cười chào em, hướng dẫn em vào chỗ, thận chí còn chẳng cần hỏi xem chiếc vé em cầm trên tay số ghế bao nhiêu. Em vừa bước thi thì cửa khoang máy bay cũng đóng lại, như chỉ chờ mỗi em bước lên vậy, ừ thì đúng là chờ mỗi em thật.
"Xin quý khách ổn định vị trí, thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh" - giọng nói lanh lảnh vang lên trên loa
Em thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng an ổn lên máy bay rồi.
Máy bay bắt đầu di chuyển, tăng tốc dần rồi rời khỏi mặt đất. Độ cao dần tăng lên, khung cảnh dần thu nhỏ lại. Mảnh đất ấy, nơi em đã chiến đấu hết mình trong vừa tròn 50 ngày. Tạm biệt. Hẹn một ngày không xa mình lại gặp nhau.
Máy bay an toàn hạ cánh ở Seoul, em cũng mọi người đợi hành lý trên băng chuyền, kiểm đổ, chuyển đồ lên xem rồi cùng nhau di chuyển về khu cách ly. Lúc này cũng đã là 4 giờ chiều. Nhanh chóng nhận phòng theo danh sách đã chia từ trước, dọn dẹp tắm rửa qua loa thì cũng đến giờ cơm
"Các phòng ra cửa nhận cơm" - tiếng loa vang lên
Em ngồi dậy khỏi giường, tiến đến ngồi cùng mọi người. Bạn cùng phòng đi lấy cơm đã trở về, chia phần cho mọi người
"Oa" Em thốt ra một tiếng cảm thán khi mở hộp cơm ra, lâu rồi chưa được ăn một hộp cơm nóng hổi như vậy. Hương vị quen thuộc chạm vào đầu lưỡi, xua tan đi cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển. Những hạt cơm trắng dẻo thơm ngọt quyện vào đầu lưỡi, thịt kho, rau xào đơn giản sao lại ngon đến thế. Em nhanh chóng xử lí sạch sẽ phần cơm, cũng lâu rồi em mới ăn được nhiều như vậy.
Cùng nhau ăn cơm xong xuôi, thu gọn rác vào túi để ra cửa cho cô lao công gom rác, mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi ai về giường nấy, trở lại không gian riêng của mình.
Wooje co ro nằm trên giường, cố gắng vùi mình vào trong lớp chăn mỏng, lạnh quá. Ngày em cùng mọi người rời Seoul để đến Busan chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy mới là tháng 8, thời tiết vẫn còn nóng lắm, vậy mà bây giờ khi trở về, trời đã chuyển sang đông từ lúc nào. Busan là nơi nổi tiếng với việc nóng quanh năm, thời gian em vào lại vừa đúng mùa mưa, không khí cũng không quá oi bức, chiều tối còn khá mát mẻ. Khi ấy, em bận rộn với hàng tá công việc xếp chồng lên nhau, như một con quay giữa dòng đời hối hả, chẳng nghĩ được nhiều, cũng chẳng có thời gian mà lắng lại. Đề hôm nay, khi mọi thứ về cơ bản đã xong xuôi, em mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua như vậy, cái nóng đã lui đi để nhường lại không gian cho mùa đông lạnh giá. Và Choi Wooje, sau những thử thách ấy, có lẽ đã thay đổi, lớn hơn, kiên cường hơn, hay chỉ là xây dựng cho mình một vỏ bọc cứng cáp hơn để che chở cái tôi yếu ớt bên trong, em cũng chẳng biết nữa.

Một tuần cách ly trôi qua rất nhanh, ngồi trên xe trở về nhà, em đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi em gặp lại anh sau chuỗi ngày xa nhau, em sẽ lao vào vòng tay anh, để anh ôm lấy em, bù lại khoảng cách bấy lâu nay. Mình sẽ nắm tay nhau, em sẽ lại ngồi vào lòng anh như trước, thủ thỉ kể cho anh nghe bao chuyện, mình sẽ trở lại như trước kia, như chưa từng có cuộc chia xa nào cả.
Khoảnh khắc em nhìn thấy anh, em thấy lòng mình bình yên đến lạ, như một mặt hồ yên ả, không một gợn sóng. Nhìn thấy anh, đúng ra em phải vui mừng, phải kích động, nhưng tất cả cảm xúc của em lúc ấy, là không gì cả. Em chỉ đơn giản là xuống xe, cơ thể theo thói quen đan tay vào tay anh, hành động chẳng cần sự điều khiển của lý trí. Rồi mình cũng nhau về nhà, về căn phòng của hai ta.

Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thậtWhere stories live. Discover now