06. Suy nghĩ

153 14 1
                                    

Tiếng tin nhắn kéo em về thực tại
HyunJunie:
Trưa em muốn ăn gì?
W_thegod:
Anh dậy sớm thế?
HyunJunie:
Anh mới tỉnh thôi
Em muốn ăn gì nào
W_thegod:
Chắc em nấu mì ăn tạm thôi
Anh ngủ tiếp đi
HyunJunie:
Mới về mà đã ăn mì rồi
Sao thế được
W_thegod
Không sao
Em muốn ăn mì mà
Anh ngủ thêm đi
HyunJunie:
Thôi được rồi
Anh ngủ thêm chút nữa
Cần gì thì gọi cho anh
W_thegod:
Được ạ
Wooje không biết mình muốn gì lúc này nữa, em nửa muốn anh tìm đến em, cố gắng quấn lấy em, bám dính em như xưa, nếu mà như vậy, có khi nào em thấy phiền không nhỉ? Nửa thì em muốn anh như bây giờ, làm những điều em muốn, kéo giãn khoảng cách cả hai một chút, cho em không gian riêng tư, nhưng em lại thấy hụt hẫng, em cảm thấy mình chưa được quan tâm đủ, em cảm thấy rằng Hyun Jun chưa đủ yêu em, hay là anh hết yêu em rồi.
Nghĩ không được thì dứt khoát không nghĩ nữa, đó là bản tính của Wooje, trốn tránh. Cách em đối mặt với vấn đề là lơ đi, bước qua nó, nhưng, em biết rằng, vấn đề nó vẫn ở nguyên đó, tích tụ lại, như một đống rác to lớn trong lòng em, rồi đến lúc sẽ bị quá tải, đến lúc sẽ phải bùng nổ thôi.

Buổi chiều, Wooje lười biếng nằm trên giường, công việc đã hoàn thành xong, hai ngày tới em có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, không còn vướng bận gì nữa cả. Em để đầu óc đi chơi xa, nhớ về chuỗi ngày mệt mỏi ở Busan.
Hình như, trong suốt quãng thời gian ấy, mình gọi cho nhau có vài lần, ban đầu còn có những cuộc gọi nhỡ, rồi sau đó ít dần, và cuối cùng chỉ còn lại những tin nhắn thưa thớt. Em nhớ đêm đầu tiên ở Busan, khi về đến phòng, em còn hài hứng gọi điện cho anh, kể về chuyến đi, kể rằng lần này em được bay tận hạng thương gia, nhưng là lên máy bay ôm laptop làm chuyên đề, chẳng nghỉ ngơi được chút nào, đến hành lý cũng là đồng nghiệp cầm giúp, không là em cũng quên mất luôn. Rồi em kể cho anh nghe về chỗ ở mới, chiếc giường sẽ gắn bó với em trong thời gian tới, về bữa ăn đầu tiên là cái bánh bao nguội ngắt, em không thể nuốt nổi, về bát mì nóng hổi đầu tiên, về rất nhiều thứ. Đó là cuộc gọi video đầu tiên, và hình như cũng là cuối cùng.
Những ngày sau đó, công việc quấn lấy chân em, trói em vào guồng quay, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt, về đến nhà, mở điện thoại trả lời tin nhắn của anh rồi ngủ mất, chẳng kịp làm gì cả. Em mệt đến mức còn không muốn ăn, tan ca về chỉ muốn nằm, nếu không phải ở cùng đồng nghiệp và mọi người ép em ăn sợ em kiệt sức, thì một thìa cơm em cũng không muốn động. Và tất nhiên, đống đồ ăn vặt anh chuẩn bị cho em trong vali vẫn còn nguyên đó, chưa hề xê dịch.
Em dần nhận ra sự khác biệt trong những dòng tin thưa thớt dần, mình bên nhau đủ lâu để em có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh đang dần khác đi. Từ những dòng chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ nhưng video mà anh thấy thú vị, kể những câu chuyện hằng ngày anh gặp trở thành những câu hỏi han sáo rỗng lặp đi lặp lại. Cũng phải thôi, anh cứ nhắn một mình như thế thì cũng có lúc mệt, em chẳng có đủ sức lực để trả lời hết những thứ ấy, là do công việc, hay là vì lí do nào khác. Em cũng chẳng còn muốn chia sẻ cuộc sống của mình nữa, em nhận ra rằng, khi em muốn kể với anh một khó khăn nào đó mà em gặp phải trong công việc, em sẽ phải giải thích một đoạn rất dài, rằng vì nó như thế này, như thế kia, đủ thứ, để anh có thể hiểu được hoàn cảnh của em lúc này. Và em, có vẻ là quá mệt để làm điều đó. Tự bao giờ mà mình xa nhau như thế, anh nhỉ? Từ bao giờ mà anh chẳng còn là sự ưu tiên trong lòng em nữa, em nhận thức rõ nhất sự thay đổi của mình, sự thay đổi trong cảm xúc của em, rằng anh chẳng còn là sự ưu tiên trong lòng em nữa.
W_thegod:
Anh
Đợt này em hơi bận
Chắc em không để ý tin nhắn thường xuyên được
Đọc lại những dòng tin nhắn trên điện thoại, em cười khẩy. Lúc đấy em đã nghĩ gì khi nhắn những dòng này nhỉ, em chỉ muốn thông báo đến anh lí do mà em không thể trả lời tin nhắn được thường xuyên, phải vậy không?
Các sự kiện như một chuỗi domino dài, khi cái đầu tiên ngã xuống, sẽ kéo theo vô vàn những cái tiếp theo, khi hạt giống nghi ngờ được nảy sinh, nó sẽ vươn lên cao lớn, bóp chết lí trí con người.
Một buổi tối sau ngày hôm đó, em nằm nghỉ ngơi trên giường, sau một ngày dài, cầm lấy điện thoại, mở khung chat muốn nhắn tin cho anh, và biết gì không, em không nhắn được. Lúc đầu, em thực sự nghĩ là Messenger bị lỗi, vì trước đây em cũng đã bị như thế rồi. Nhưng chẳng có cái lỗi nào, mà chỉ không nhắn tin được cho một người đâu, ai cũng hiểu điều đó mà. Anh ác lắm, anh chặn Messenger, chặn Zalo, nhưng không chặn Facebook, để em thấy được những bài đăng buồn rầu của anh. Anh đâu có biết rằng, khi em đọc dòng story anh đăng, trên đó viết rằng "Hoá ra em bảo bận, là bận như thế", lòng em chợt hẫng đi, ngay lúc ấy, đầu em chẳng nghĩ được gì nữa, em biết chính xác những dòng đó viết cho ai, nhưng em lại chẳng nghĩ ra được rằng mình đã làm sai điều gì.
Anh, không tin tưởng em đến vậy sao?
Em cố gắng gọi cho anh, nhưng chẳng được. Khoảng cách địa lý là quá xa để em có thể tìm đến anh lúc này, để hỏi cho ra ngọn nguồn, để đi tìm nguyên nhân, giải quyết sự hiểu lầm tai hại này. Nếu như anh ở đây, em biết, chỉ cần chạy đến ôm anh thôi, rồi em sẽ ngồi trong vòng tay anh, tỉ tê đủ thứ, rồi anh sẽ nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu em, kể cho em nghe suy nghĩ của mình. Nhưng, tất cả chỉ là nếu như, mình ở xa nhau quá, hoá ra, đây là cách khoảng cách giết chết đôi ta
Cả một đêm dài, em đánh vật với những cảm xúc rối ren trong mình, cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, em ước gì, ngay lúc này, em có thể ngất đi, để không còn phải suy nghĩ nữa. Em lo lắng lắm, em biết rằng anh sẽ đi nhậu rất khuya, uống cho mình say mèm, nhưng em không biết được rằng anh đã về nhà an toàn chưa, hay đang ở bên một ai đó khác. Em thậm trí còn phải trả lời những tin nhắn tới tập từ những người bạn chung của cả hai, người ta hỏi em rằng mình có chuyện gì, sao anh lại đăng story như thế, rằng anh có ổn không, rằng em như thế nào. Nói thật, em muốn hét lên rằng em không biết, quá mệt mỏi với những tin nhắn xã giao, nhưng mà, bây giờ, đó là nguồn tin duy nhất có thể cho em thông tin về anh, nên em cố bấu vứu, để ít nhất rằng, em muốn xác nhận rằng anh vẫn ổn, anh đã về nhà an toàn. Trước đây, em có nói với anh, rằng nếu có giận dỗi gì nhau, cũng đừng cắt liên lạc, vì em muốn nhận được thông tin từ anh, từ chính bản thân anh chứ không phải là một ai khác. Mình không phải chưa từng cãi vã, nhưng chưa từng mất liên lạc, em không ngờ cũng có một ngày như thế này xảy ra.
Vậy mà, sau tất cả, sáng hôm sau, anh có thể nói với em một câu xanh rờn là do messenger lỗi, được rồi, anh dám nói, thì em dám tin
Mình vẫn nói chuyện với nhau như thường, như chưa từng có đêm ấy. Nhưng có lẽ lần này, lòng em đã gieo xuống một hạt giống, một hạt giống vô hình kéo giãn khoảng cách hai ta. Từ lúc nào em không còn thấy vui khi nói chuyện với anh nữa, không còn muốn chia sẻ cuộc sống của mình cho anh nghe, từ khi nào, em đã bắt đầu cảm thấy phiền.

Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thậtWhere stories live. Discover now