Hyun Jun không thể nhớ nổi rằng mình đã cảm thấy thế nào khi bước ra khỏi căn phòng đêm hôm ấy. Anh không biết lý do là gì nhưng anh biết rằng đóng lại cánh cửa ấy, cũng là khép lại cuộc tình này, và anh vẫn làm. Thà rằng như vậy, chứ anh không muốn làm tổn thương em, không muốn một chút nào.
Em là một người nhạy cảm, thực sự rất nhạy cảm. Em cố gắng giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng lại vô ý thể hiện điều đấy qua những thói quen nhỏ. Còn anh, vừa hay lại là một người để ý tiểu tiết. Nhiều lúc anh ghét cái khả năng quát sát ấy của mình, như lần này, khi em nói em có người khác, anh biết em nói dồi, nhưng em đã phải bất lực như thế nào để đến mức em phải lấy nó ra làm lí do chia tay chứ? Hả em. Thà rằng em có người khác thật, thì chỉ đơn giản là em đang rung động với những điều mới mẻ mà người khác mang tới, cảm nắng rồi cũng sẽ qua, chỉ cần anh đủ bao dung, đủ nhẫn nại thì anh vẫn giữ lại được em. Nhưng, đã là hết tình cảm, khi con tim không còn nảy lên mỗi khi nhìn thấy nhau nữa, thì anh phải làm gì để giữ được em đây?
Em biết điều tệ nhất là gì không? Là dù rằng em không nói ra, nhưng phản ứng cơ thể em như đang tát cho anh tỉnh ra từng ngày, ép anh phải thừa nhận rằng em không còn yêu anh nữa. Anh yêu em từ lúc em còn bài xích việc hôn môi, anh không biết lý do tại sao, em chỉ bảo là em thích ôm ôm hơn. Rồi dần dần, qua bao nỗ lực, em đã bắt đầu đáp lại những nụ hôn của anh, tận hưởng nó, rồi lại quay lại bài xích, thật nực cười. Anh đã cùng em trải qua những ngày còn rụt rè ngại ngùng cho đến những ngày em thoải mái nắm tay nhau đi trên đường phố, thoải mái nói với bạn bè rằng anh là người yêu em. Chúng ta yêu nhau, chẳng đăng ảnh nhau lên mạng xã hội, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều biết mình đang yêu nhau. Để rồi đến khi mình chia tay nhau, cũng yên lặng như vậy, thi thoảng có người gặp anh lại hỏi em đâu? Nay em không đi cùng anh à? Anh chẳng biết phải trả lời người ta như thế nào nữa em à? Anh phải làm gì bây giờ?
Anh cũng chẳng biết từ bao giờ, anh bắt đầu khát cầu tình yêu từ nơi em hơn, anh cảm thấy chưa đủ, anh cần nhiều hơn. Anh bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn từ em, có lẽ điều ấy làm em thấy mệt mỏi chăng, nhưng vì anh yêu em mà. Em có thể nghĩ cho anh một chút không? Em có thể nghĩ cho cảm xúc của anh không? Anh cũng là con người mà. Có lẽ từ lúc anh bắt đầu trở nên tham lam hơn, cũng chính là khởi đầu cho kết thúc này.
Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, tất nhiên rồi. Nhưng tình yêu vốn dĩ phải đến từ hai phía, như đôi đũa vậy, phải có cả đôi. Tất nhiên thì một chiếc đũa vẫn dung được chứ, cố chấp thì cũng vẫn ăn được, nhưng mà vừa kì cục vừa vất vả, người ta thà chọn ăn bằng tay còn hơn, vậy đó. Nên giờ, anh làm gì còn lựa chọn nào đâu? Em đã chọn buông tay rồi mà.
Anh đã dồn hết tất cả dũng khí của mình để gọi điện cho em, muốn gặp mặt em, anh thực sự hy vọng rằng sau khi mình im lặng hơn 1 tuần, em có thể nhận ra những tia tình cảm ít ỏi còn lại cho anh, rằng mình còn có cơ hội tiếp tục. Nhưng, hy vọng nhiều thì thất vọng lớn, anh thực sự sụp đổ khi nhìn thấy phản ứng của em tối hôm ấy. Tình mình, chẳng còn cơ hội cứu chữa nữa rồi.
Cảm ơn em, vì đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc đời anh
Cảm ơn em, vì đã yêu anh
Cảm ơn em, vì mình đã có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau
Cảm ơn em, vì đã cho anh biết thế nào là yêu thương một người
Cảm ơn vì đoạn hồi ức tươi đẹp ấm áp ấy, sau này nghĩ lại, anh sẽ mỉm cười thật tươi, như lời trước đây em đã từng nói: "Mình giữ lại những ký ức tốt đẹp, còn đau buồn thì xoá đi, anh nhé!"Hôm nay, anh đọc được một câu hay lắm, siêu hợp với chúng mình luôn
"Bầu trời hôm nay vẫn đẹp, chỉ là em không còn muốn chia sẻ với anh nữa"Hôm nay, anh vẫn ở quán như mọi hôm, nhưng khác ở chỗ là chẳng có em ở đây nữa, tự nhiên anh lại nhớ em. Anh nhớ những ngày mình đi chơi game cùng nhau, mình có thể cùng nhau chơi vài ván Liên Minh, cho đến khi em chán, rồi mỗi người một việc. Anh nhớ cái lần em đỏ mắt phồng má muốn anh chơi Super Bunny cùng em, con game ngu ngốc ấy, lỗi thì đầy, cách di chuyển thì ngớ ngẩn, vậy mà mình lại chơi vui đến thế. Anh nhớ những lần em gật gù ngồi bên cạnh đợi anh chơi nốt ván dù cho em buồn ngủ lắm rồi. Em vẫn lặng lẽ ở bên cạnh anh như thế, dù cho em mệt mỏi. Em không quá thích quán net, em nói nó đông người quá, mùi thuốc lá nữa, nhưng em vẫn đi, cùng anh.
Hôm nay, một ngày hiếm hoi anh được nghỉ, nằm dài trên giường, nhìn những tia nắng chiếu qua cửa sổ, anh lại nhớ em. Anh nhớ về những ngày mình ôm nhau nằm trên giường lăn lộn cả ngày dài, chỉ nằm ườn như thế thôi. Anh nhớ những lúc em nằm trong lòng anh, cầm điện thoại anh lướt mạng, rồi thi thoảng đỏng đảnh bắt anh block người này người kia vì đơn giản là em không thích. Anh tất nhiên là thoải mái đồng ý rồi, em có biết lúc ấy em đáng yêu thế nào không?
Hôm nay, đi ăn ở quán ăn mà trước mình hay ăn. Nhìn rau mùi trong bát, anh lại nhớ những lần em phụng phịu gắp rau ra vì quên không dặn phục vụ. Em không ăn được quá cay nhưng lại thích cho một đống ớt, ăn đến mức môi sưng lên, sụt sịt, rơi cả nước mắt. Anh ngẩn người nhìn hai đôi đũa trong tay, anh lại quên mất rồi, quên mất anh chẳng còn em nữa.
Hôm nay, anh lại nhớ em rồi!
YOU ARE READING
Vì một nửa của sự thật, chưa bao giờ là sự thật
FanfictionCâu chuyện, sẽ có những đoạn rời rạc, vì nó là kí ức, là góc nhìn của từng người đối với sự việc, để ta nhận ra rằng, những gì ta biết, là quá ít ----------- Cảnh báo không phải fic ngọt sủng, ừm, SE Còn SE kiểu Sad, Seg, hay gì thì chưa bít ^^ ...