Đêm đến Anh chờ Hắn về
Vừa có tiếng gõ cửa anh liền chải chuốt lại bản thân vì có lẽ đêm nay anh sẽ rất vất vả đâyMở cửa ra thì như anh đoán hắn đi cùng với người con gái khác chứ không phải là đi một mình nữa
Cô: đây là?
Anh: tôi là bạn của Minh HiếuHắn: ừ bạn anh đó
Cô: à dạ em chào anhHắn dẫn cô vào nhà anh cố gắng giữ bình tĩnh bước vào
Hắn và cô ngồi xuống ghế anh ngồi đối diện
Cô: em chào anh em là Dương Như là vợ sắp cưới của anh Hiếu
Anh: à...tôi...anh...anh biết mà em đẹp lắm đó hai người thật xứng với nhauCô: dạ em cảm ơn anh à Hiếu ơi cho em hỏi bồn rửa tay nhà anh ở đâu vậy
Hắn: trên lầu quẹo trái em đi cẩn thận nhé em yêu
Cô: dạ~
Cô ấy vừa bước lên lầu .Cả hai rơi vào khoảng trống im lặng đến đáng sợAnh: chúc em hạnh phúc nhé!
Hắn không nói gì mà đưa tờ thiệp cưới cho anhAnh: nhanh vậy sao?
Hắn: 2 tuần nữa nhớ đến góp vui nhéAnh chỉ gật đầu định mở miệng nói thì cô ấy đi xuống
Cô: anh ơi anh đưa thiệp cưới cho anh ấy chưa?
Hắn: anh đưa rồi
Cô: tự nhiên ba em kêu em về chán thật đấyHắn: ở lại chơi tí đi
Cô: vâng em ở lại tí vì cũng hơi lâu để có người đến đón em
Hắn: sao không để anh đưa về?
Cô: thôi phiền anh lắm anh mới đi làm thủ tục với em xong mà nhà bếp ở đâu vậy có gì để em vào rót nước cho anhAnh: đằng kia
Cô: hay là anh đi cùng với em nha Vy Thanh?
Anh: sao..sao em biết tên anhCô: anh hiếu có nói mà thôi vào đây đi lỡ có gì em không biết em hỏi anh luôn
Cô ấy kéo tay anh vào nhà bếp
Cô: cái này dùng như thế nào vậy anh?
Anh nhẹ nhàng chỉ côCô: anh là người yêu của anh Hiếu đúng không?
Nghe câu đó anh bị khựng lại lấp bấp nói
Anh: không... không phải con bé này em nói gì vậy
Cô: không phải thì thôi, mà nhà anh có phải của anhkhông?
Anh: đây là nhà của HiếuCô: thì cũng là nhà của hai người mà
Cô nói xong thì đi ra đưa nước cho Hắn
Cô: nước nè anh
Hắn: cảm ơn em nhé!Hắn cầm ly nước uống một ít
Cô: mà anh có đặt mua cái bánh cho em không đấy?
Hắn: chết! Anh quên mất để mai anh mua cả shop đó cho em nhé?
Cô: nhớ đó nha~Hắn và cô ấy nói chuyện đùa vui như cặp tình nhân mới quen mà quên đi rằng anh đang quan sát hai người
Anh lặng lẽ lên phòng dọn đồ của mình vào vali.Quyết định này có lẽ anh đã sai
Liệu hắn sẽ phản đối việc anh đi giống như trước không?
Cô: ấy chết xe tới rồi em đi nha mai gặp lại nha anh nhớ nói anh Vy Thanh là em về nhà
Hắn: em về điCô: vâng buổi tối tốt lành nhé
Cô bước ra khỏi cửa rồi về
Căn nhà bây giờ rơi vào khoảng trống thêm lần nữa
Hắn đi lên phòng mở cửa ra thấy anh đang ngồi ở trên ghế nhìn ra cửa sổ rồi anh kéo vali đi xuống phòng khách
Anh vẫn im lặng
Hắn: vậy ra đây là cái cách mà anh đối xử với người từng coi anh là cả thế giới, đúng không?
Anh: sao vậy?Hắn: anh không phản đối sao
Anh: anh không! Anh không có quyền phản đối Hiếu à em bỏ anh thật rồiHắn: bỏ anh? Chính anh là người bỏ tôi cơ mà?
Anh: ngày từ đầu em đã không còn yêu anh nữa rồiHắn: anh không chịu đợi em
Anh: em nói anh không chịu đợi em?em sai rồi!,anh đã từng luôn đợi em,cái mà không đợi được chúng ta chính là thời gian....
Hắn: anh biết điều gì tồi tệ nhất không? Đó chính là cho đến cuối cùng tất cả những gì em tin tưởng đều là lời nói dối
Anh im lại
Hắn: ôm em một cái được không anh?Anh gật đầu dang tay ra,hắn chậm chạp đi lại ôm anh thật chặt hắn không muốn mất anh..
Anh ôm lại hắn, anh cũng không muốn rời xa hắn như vậy đâu vì anh biết nếu anh ở lại bên Hắn thì chắc chắn ba mẹ của Hắn cũng chẳng thể nào chấp nhận được anh.
Cả hai ôm nhau anh định buông ra thì cảm nhận được Hắn.....đang khóc hắn khóc rồi bây giờ hắn không thể nào níu kéo được anh nữa rồi, tất cả những việc hắn làm cho anh đều là hành hạ, ai đời lại đi yêu một người đã gây ra cho mình nhiều tổn thương cơ chứ?
Anh: Hiếu...
Hắn: anh à...hic...làm ơn...em xin lỗi tha thứ cho em.....Anh vuốt nhẹ má của Hắn lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi
Anh: nhớ anh từng nói gì không nào?Minh Hiếu của anh mạnh mẽ lắm mà sao lại phải khóc cơ chứ cậu nhóc liều lĩnh của anh đâu rồi nào em mít ướt quá
Hắn nhìn anh nhớ lại quá khứ anh cũng từng vỗ về hắn nín khóc vì phải gánh khoảng nợ như thế này bây giờ hắn cũng khóc nhưng là vì anh Hắn không thể nào ngừng rơi nước mắt được
Hắn quỳ xuống nắm tay anh hắn nhất định phải giữ anh đến cùng
Hắn: Vy Thanh cho em xin lỗi em sẽ thay đổi vì anh mà đừng xa em không có anh em biết phải sống như thế nào đây
Anh: nào! Đứng lên lên sắp lấy vợ mà còn mít ướt à nhóc con aAnh đỡ hắn dậy cầm lấy tấm thiệp cưới dưới bàn
Anh: anh sẽ đến chung vui với nhóc đó anh anh hứa là đi thật nhiều tiền cho nhóc đếm không xuể luôn đấyAnh bước đi đến cuối cùng anh chỉ có thể nói chuyện với hắn bằng danh phận trên -dưới
Anh bước ra ngoài đi thật nhanh anh sợ nếu có quay đầu lại thì chắc chắn anh sẽ không kìm được mà lại ở bên Hắn mất
Hắn ngồi ở đó tay chân như đóng băng hắn muốn đuổi theo Anh nhưng lại không thể...hắn mất anh thật rồi!
-Có người mang cho ta chút bình yên rồi lại trút cho ta cả trời giông bão-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu
FanfictionHieuCris -H:Em không muốn anh là của bất kỳ ai cả anh phải là của em!- Sự chiếm hữu của Hắn là thứ đáng sợ nhất trong tâm trí Vy thanh