Giam cầm (2)

641 42 13
                                    

Anh ngồi thẫn thờ ở đó
Anh: nếu như lúc đấy mình không đồng ý quen em ấy thì chắc có lẽ mình đã không chịu khổ thế này...

Phía Huy anh đã được xuất viện việc đầu tiên anh làm là đi sửa lại tiệm cafe do đám kia phá nát

Cậu đi truy tìm nhà của Hắn khi biết tin Hắn là chủ tịch của công ty lớn thì càng nổi giận hơn

Cậu sau khi biết được nhà Hắn thì lén lút đi vào qua hàng rào cửa sau

Cậu đi vào ở đường tần hầm vào đột nhập vào nhà Hắn được hiện là đang buổi trưa nên người làm đã về hết
Chỉ có khi đến giờ họ mới lại

Cậu mò từ từ lên phòng Anh thấy cửa khoá thì lấy trên tóc mình một cây kẹp tóc nhỏ

Sau một hồi cậy phá thì cửa cũng dần mở ra

Anh nghe tiếng động tưởng là Hắn nên vào tư thế phòng thủ

Cậu: Vy....Thanh??

Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy anh liền nhìn lại là cậu chính là người anh đang mong ngóng

Anh: Huy....sao sao anh ở đây anh đã khoẻ chưa vậy

Cậu: Anh đến cứu em em à em có muốn theo anh không?

Anh chần chừ một lúc rồi nói

Anh: Dạ...dạ em cần thời gian

Cậu ôm anh

Cậu: Không sao đi theo anh chúng ta rời khỏi căn nhà này nào!

Cậu giúp anh cởi cọng xích rồi thoát bằng đường hầm

Cậu đã cứu anh thêm một mạng nữa rồi

Cậu đưa Anh lên xe rồi đi ra một khu chung cư khác

Đến nơi Cậu dìu Anh lên phòng tận tình chăm sóc anh lo lắng cho anh từng chút một

Anh có thật sự là rung động chưa sao anh cứ thấy kì thế này anh vẫn yêu hắn nhưng lại thấy tình cảm của Huy tốt hơn là thế nào đây...

Anh: Huy à....
Cậu: Sao vậy em?
Anh: anh giúp em về với gia đình một chút có được không ạ?

Cậu: Được anh đưa em đi!

Anh đưa địa chỉ nhà cho cậu

Sau một hồi đi

Tới nơi Anh như chết lặng đây không còn là nhà anh nữa nó là một khoảng trống ngôi nhà ấy đã bị phá nát rồ

Cậu: nhà em đây sao?
Anh: đã từng thôi ạ

Cậu: em có muốn đi đâu không

Anh:em không em mệt lắm rồi đáng ra em không nên sống trên đời này

Cậu: Em không được nói vậy!!

Anh: em mệt quá anh à bây giờ đến cả ba mẹ đều bỏ em hết rồi

Cậu ôm anh thêm lần nữa

Cậu: Còn anh ở đây anh sẽ bảo vệ em!

Anh đã thật sự rung động rồi không chần chừ mà vòng tay ôm cậu lại

Cậu vui mừng khôn xiết

Cậu: Cho anh cơ hội nhé?
Anh: dạ vâng........

Tất cả cuộc nói chuyện đều bị máy ghi âm nghe lén của Hắn ghi lại nó từ từ chuyển qua máy của Hắn!!!!!

Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ