vở kịch

365 28 10
                                    

Một lúc sau Anh cũng đi xuống ngủ nhưng nghe được cuộc nói chuyện của Hắn và ai đó

Hắn: Tốt lắm ngày mai ở khu đất trống tôi sẽ đưa tiền cho cậu huy à

Anh: Huy?

Anh bâng khuâng lắm Huy là ai chứ?

Anh: Hiếu ơi ngủ thôi em

Nghe anh gọi Hắn liền giật mình trả lời

Hắn: à...ừ ngủ thôi

Anh và Hắn đi ngủ nhưng cả đêm anh trằn trọc ngủ không được chỉ vì cuộc gọi thoại của Hắn

Anh giả vờ ngủ tầm 4h sáng gì đó dậy và đi đâu đó anh cũng lọ mọ đi theo

Anh đi nhưng rất cẩn trọng sợ hắn phát hiện

Hắn đi tới một khu đất vắng vẻ anh cũng đi vào đó nép sau bước tường ngắm rõ tất cả

Hắn quăng cọc tiền qua cho người kia
Sau khi thấy khuôn mặt của người đó anh mở to mắt không thể nào tin được đó là Cậu!

Anh: gì...gì..vậy chứ

Hắn: tốt lắm cậu diễn thật lắm đấy
Cậu: quá khen rồi

Hắn đưa tiền xong rồi bỏ đi nhân lúc đó anh chạy ra nắm tay cậu hỏi

Anh: huy?
Cậu: Vy Thanh sao em lại ở đây nguy hiểm lắm về đi

Anh: em hỏi anh làm gì với hắn?

Cậu nghe thế giản cơ mặt ra

Cậu: haizz kịch kết thúc rồi nhỉ
Anh: là sao!
Cậu: thì cậu ấy đưa cho tôi 10 triệu để đóng kịch cho vui ấy mà

Anh: anh chưa hề yêu...em sao?
Cậu: này này đừng nghĩ tôi yêu cậu nhé tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu

Anh: vậy... trước giờ là sao HẢ anh nói đi

Cậu: Thì là giả vờ đấy cậu ta nói giả vờ để cậu thoát rồi tôi giả vờ chăm sóc lo lắng cho cậu thôi có vậy cũng hỏi

Anh nghe thấy lòng như vỡ đôi anh vẫn chưa tin lắm

Anh: huy...huy..anh bị ép đúng không?
Cậu: có tiền là được hết à em

Anh: Đồ dối trá!

Cậu: chắc gì cậu ta yêu em đâu thôi anh về đây bye em

Cậu chào rồi đi về anh quay về nhà nhưng chớ trêu thật trời lại đổ mưa có lẽ ông trời cũng sót thương cho anh chăng?

Về tới nhà
Anh mở cửa ra khuôn mặt thẩn thờ

Hắn: anh à anh đi đâu vậy em lo lắm anh có sao không

Anh: tại sao lại lừa dối tôi?

Hắn: hả? Lừa dối gì cơ

Anh: anh diễn cũng hay chẳng khác gì anh ta cả!
Hắn cảm thấy gì đó không ổn nên đánh trống lảng

Hắn: vào nhà đi anh mệt rồi

Anh: Thằng khốn sao mày làm vậy với tao HẢ!!
Hắn: Anh nói gì vậy em không hiểu vào nhà rồi hẳng nói ngoài trời mưa lớn lắm rồi

Anh hét vào mặt hắn giải toả những nút thắt trong lòng

Anh: Sao vậy ? Bộ tôi gây thù với cậu sao mà cậu lại làm thế với tôi cậu đưa tôi vào chính vở kịch ngu xuẩn của cậu hả? Cậu lại nhờ người khác lừa tôi nữa Hiếu à cậu xấu xa lắm tôi ngu lắm mới yêu cậu!

Hắn: Không phải vậy đâu tin em đi...

Anh: đừng giả vờ cái nét ngu ngốc đó với tao!?!!?

Hắn đang rất bối rối vì sao anh biết chứ!?

Anh: tao thật sự rất ngu mới yêu phải mày đấy và cuộc đời tao điều ngốc nhất mà tao từng làm là yêu và đánh mất bản thân vì mày đó thằng ích kỷ!

Hắn: ANH IM ĐI! TÔI LÀM VẬY LÀ VÌ TÔI KHÔNG MUỐN ANH BÊN NHỮNG NGƯỜI CON TRAI KHÁC!!!

Anh: Tôi sẽ không bao giờ giao tiếp với con trai nếu như cậu chịu nói với tôi! Cậu không cần làm như thế

Hắn: em làm vậy là vì anh

Anh: NHƯNG TAO KHÔNG CẦN!!!

*CHÁT!!
Hắn tức giận mà tát anh một cái

Hắn: Im đi anh càng nói anh càng sai
Anh: sai? Tôi không hề sai người sai là cậu là cậu đó trần minh hiếu

Hắn: vào nhà đi
Anh: Không bao giờ tôi vào cái căn nhà đầy sự chiếm hữu và ngộp thở ấy đâu

Hắn ra sức kéo anh vào nhà nhưng càng kéo anh càng cố vùng ra

Anh: bỏ tao raaa
Hắn: đừng xưng hô mày tao với em!

Anh: tại sao chứ chính cậu như thế nào tôi mới nói chuyện với cậu như thế bỏ ra đi

Anh vùng ra rồi chạy mất......

Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ