Hắn quay trở về nhà thì cũng là 1h đêm.Hắn về với tâm trạng không thể nào buồn hơn.Căn nhà từng có hai người nhưng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn có một người
Hắn và Cô chọn ở riêng vì nếu ở chung mà không cho nhau hạnh phúc thì ở làm cái quái gì cơ chứ?
Hắn cầm trên tay tấp thiệp đi cưới của Anh.Đúng vậy! hắn lục tung hộp đựng thiệp chỉ để tìm thiệp của anh!.
Ngồi thẩn thờ ở ghế sofa chán ghét mà cởi bỏ bộ vest mà cô ấy đã dành ra cả giờ đồng hồ để chọn nhưng Hắn lại cực ghét bỏ nó
Thay cho mình một chiếc áo dạng hoodie mà anh mua cho hắn...
Hắn mở tấm thiệp dày cộp ra.Bên trong rất nhiều tiền và kèm một chiếc USB và một lá thư
Hắn chầm chầm mở lá thư ra nó dài thật nhưng hắn vẫn đọc vì nó là do người hắn thương viết
Nội dung thư:
Gửi: Trần Minh HiếuChào em, khi em mở lá thư này ra là những toàn những lời nhắn gửi từ anh từ tận đáy lòng của anh dành cho em . Em biết không? Anh còn rất yêu em nhưng anh không thể ở bên em được anh không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của em. Nhớ nhé chăm sóc bản thân tốt nhé không có anh em lại phải càng cố gắng hơn!Anh có điều này muốn gửi đến em hãy đối xử tốt với người con gái may mắn ấy em nhé! Đừng đối xử người ấy như cách em đã từng đối xử với anh. Đừng cảm thấy tội lỗi với anh nữa anh không trách em đâu nhóc con , chiếc usb ấy là toàn những kỷ niệm của chúng ta đấy anh đã dành ra rất nhiều thời gian để tạo ra nó. Hiếu ơi em biết không tờ giấy em đang cầm nó là tờ thứ 20 anh viết đây anh viết nó mà anh không hiểu vì sao anh lại khóc nữa anh tệ thật, có lẽ ngày em đẹp nhất là ngày mà anh mất em, anh thật là mong đến ngày dự buổi lễ quan trọng nhất đời em . Anh muốn chứng kiến xem ngày hôm em lên xe hoa em sẽ như nào có đẹp hay không và có hạnh phúc hay không , muốn thấy nụ cười của em dành cho người khác mà không phải anh. Những điều anh vừa viết chỉ là một phần nhỏ trong lòng mà thôi nếu như anh còn viết thêm chắc có lẽ là dài lắm. Hiếu của anh chắc mệt lắm nhỉ? Anh không muốn viết nhiều để Hiếu đọc lâu đâu. Nhưng dù gì em cũng đã trưởng thành rồi có mái ấm riêng rồi sau này hai ta có gặp lại anh sẽ xem em như người dưng lúc đó đừng trách anh em nhé? Anh không muốn người khác nói anh là kẻ đi cướp tình yêu đâu!. Sự tử tế cuối cùng anh dành cho riêng em đó chính là nhắc nhở em rằng " nhớ đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức và đừng bao giờ làm tổn thương thêm một ai" em nhé!
Người gửi
Phan Lê Vy Thanh..........
Hắn đọc xong tâm trí rối rời.....đến lúc như vậy mà anh vẫn quan tâm đến hắn sao?
Không nhiều lời mà cầm chiếc usb cấm vào máy tính
Hiện lên một file hắn nhấp ngay vào
Nó có tiêu đề "Kỷ niệm của hai ta"Trong đó là những bức hình của anh và hắn hồi hắn còn là sinh viên ...có thêm video mà hai người cùng vui đùa,làm bánh....
Hắn nhìn những bức hình đanh chạy trong máy tính nước mắt rơi từng đợt
Hắn không biết phải làm gì ngoài việc khóc.
Hắn nhận ra lỗi sai hắn làm thì cũng đã muộn rồi...
"Anh ấy đau,tôi lại càng đau.
Tôi không hẳn là một bộ phận trong cơ thể của anh ấy.Nhưng anh ấy là trái tim của tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu
FanficHieuCris -H:Em không muốn anh là của bất kỳ ai cả anh phải là của em!- Sự chiếm hữu của Hắn là thứ đáng sợ nhất trong tâm trí Vy thanh