Vùi dập trong suy nghĩ

365 29 7
                                    

Anh sau khi chăm sóc hắn xong thì có nói là đi lên sân thượng hóng gió

Anh đi lên đấy ngồi lên chiếc xích đu từng cơn gió bay nhẹ qua anh nó khiến anh cảm thấy đây là giây phút tuyệt nhất

Anh: làm sao đây Hiếu đang dần thay đổi nhưng mình cũng đã chấp nhận bên anh Huy rồi mà?

Anh đang đứng giữa hai sự lựa chọn

Anh ngồi thẫn thờ ở đó cứ như thế thời gian cứ trôi anh vẫn không thể quyết định được vì ai anh cũng yêu và anh cũng chẳng khác gì một người ích kỷ cả đều muốn cả hai người bên mình nhưng điều đó là không thể

Anh ngước lên bầu trời đêm nó rất đẹp thật tĩnh lặng và yên bình

Hắn: Anh làm gì ở đây vậy?

Anh bị hắn làm cho giật mình

Anh: Anh chỉ hóng gió tí thôi

Hắn: trời khuya rồi mau vào ngủ đi

Anh: anh ngủ không được

Hắn mang theo một cái áo khoác len

Hắn mặc vào cho Anh

Hắn: anh chịu lạnh thua em đấy lo mà mặc áo ấp đi không thì bệnh đấy!

Anh: anh cảm ơn em

Hắn: anh sao vậy?

Anh: hơi stress
Hắn ôm anh thủ thỉ
Hắn: Anh đang nhớ đến Huy đúng chứ?

Anh:hưm...có lẽ là vậy

Hắn: cậu ấy có người yêu rồi

Anh: Hả!?

Hắn đưa bức hình của Huy và một người lạ đang ôm nhau cho Anh xem

Anh rất bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm

Anh: mừng cho anh ấy quá
Hắn: ừm thôi đi ngủ nào

Anh: em đi ngủ đi anh chưa buồn ngủ đâu
Hắn chỉ gật đầu rồi đi loạng choạng xuống

Anh vẫn trở về như lúc đầu rơi nhẹ vài giọt nước mắt

Anh đang rơi vào khoảng trống vì sao hả vì anh cảm thấy anh chưa thật sự cần thứ gì

Hắn thì quan tâm anh nhưng hơi thái quá còn cậu thì yêu thương anh và luôn bên anh nhưng nếu bên cậu thì rất phiền phức

Phải làm sao đây chứ?

Anh cảm thấy khó chịu khi nghe tin cậu có người thương , chẳng phải cậu thương anh sao?

Nhưng vì Hắn anh như một con rối bị Hắn điều khiển vậy

Sự chiếm hữu và ham muốn của hắn thất thường làm anh chẳng thể trở tay

Chiếm hữu hai chữ đó sinh ra là dành riếng cho Hắn!

|Au: Thi xong rồi nè các vợ iuuu môn hoá làm tớ hoang mang quá à 💤|

Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ