Hắn đưa cậu lên xe chạy rất lâu từ lúc sáng cho đến sầm tối
Anh: em đưa anh đi đâu?
Hắn im lặng đầy sát khí
Hắn chạy đến khu công viên đây là nơi anh và hắn gặp nhau
Hắn đi xuống mở cửa cho anh
Anh: đây là...?
Hắn: nơi em gặp anhĐúng!! Hắn gặp anh vào lúc 4 năm trước hắn lúc đó chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi lúc đó hắn đi đứng không cẩn thận làm đổ cafe vào người anh , anh đã rất tức giận mà đòi hắn đền, hắn chỉ đành ngỏ ý xin số điện thoại để khi có tiền thì trả
Sau vài lần gặp mặt để trả lại tiền hắn đã yêu anh rồi anh rất đẹp trai chiều cao của anh rất thấp nên nhìn anh rất dễ thương hắn yêu anh nên mới.....Anh: Em.... định làm gì ở đây?
Hắn: Tại sao vậy Vy Thanh?
Anh: Hả...hả?Hắn: em yêu anh mà? Sao anh lại muốn trốn khỏi em vậy , em làm tất cả mọi thứ đều là vì anh nhưng anh lại chỉ muốn rời xa em vậy em đã làm gì sai hả anh
Anh: anh....em biết không anh thật sự rất yêu em nhưng em lại quá khắt khe với anh anh mặc gì ăn gì hay đi bất cứ đâu em đều quan sát và cấm kỵ anh chẳng khác gì một con rối do em điều khiển hết
Hắn: em là muốn tốt cho anh cơ mà!Anh: nhưng những thứ đó điều là sự tự do của tất cả mọi người kể cả anh!
Hắn: Anh muốn em phải làm sao đây
Anh: anh cần sự chăm sóc lo lắng chứ không phải là sự giam cầm của em
Hắn quay lại ôm anh
Hắn: em xin lỗi anh! Xin đừng xa em em không thể nào sống thiếu anh được làm ơn?
Anh nhẹ nhàng nói
Anh: anh không xa em đâuHắn: em sợ sẽ có một ngày anh bỏ em đi mất
Anh: Anh không bỏ em đâu!
Hắn ôm anh rất lâu đây có lẽ là cái ôm lâu nhất từ khi anh về ở chung một mái nhà với Hắn!
Hắn: Mau về nhà thôi
Anh định đi thì thấy ai đó giống Huy
Anh: * là Huy sao?* (Anh nghĩ)
Anh: à...à em ra xe trước đi anh đi đây có việc xíu
Hắn gật đầu rồi đi ra xe
Anh đi lại hướng có cậu
Anh: HUY!!! Sao anh lại ở đây vết thương anh sao rồi anh...sao anh
Cậu: Tụi nó....m..mém giết anh đấy
Anh: anh... không phải là Hiếu cho người đưa anh vào bệnh viện sao?
Cậu như ngã quỵ
Cậu: Làm...ơn...dìu anh vào xe
Cậu liều mạng chạy xe bám đuôi Anh
Anh nhanh chóng dìu Cậu lên xe
Anh dìu xong thì Cậu liền bất tĩnh không biết tại sao máu lại chảy ra rất nhiều
Anh đi lại xe Hắn
Anh: Trần Minh Hiếu!!!!!!!!!
Hắn: sao ạ?
Anh: cậu nói dối tôi ??? Rõ ràng cậu đã muốn giết chết Huy rồi mà cậu nói là đưa anh ấy đi bệnh viện sao!!
Hắn:Thì sao ạ thằng đó đáng chết
Anh kéo Hắn ra nắm cổ áo hắn nói
Anh: Một là cậu đi ra đằng kia đưa anh ấy đi bệnh viện hai là tôi sẽ không bao giờ về với cậu nữa
Hắn không còn cách nào đành đưa huy đi bệnh viện
Trên đoạn đường Hắn cố tình ấn vết thương của Huy sâu hơn
Cậu: Aa......
Anh: Huy....cố lên....sắp tới rồi anhVừa tới bệnh viện Anh nhanh chóng nhờ y tá đưa anh vào điều trị
Hắn: Về được chưa??
Cậu: Biến cho khuất mắt tôi
Hắn: Hơ....anh vì một thằng nghèo hèn mà bỏ tôi sao anh không có quyền gì cả
Cậu: em cũng từng rất nghèo cơ mà? Em không nhớ sao lúc trước ba mẹ em rất khó khăn vì công ty gặp sự cố nghiêm trọng anh và em cùng nhau cố gắng đi làm ngày đêm để trả số sợ đó cho nhà em đấy em được lên chức chủ tịch còn anh thì sao ba em không hề coi trọng anh em không biết ấy chứ ông ấy từng đưa cả tỷ để anh xa em nhưng anh yêu em vì em rất lễ phép và ấm áp chứ không phải vì tiền nhưng từ khi lên chức chủ tịch ấy em không còn như trước nữa em càng ngày càng chiếm hữu và đày đoạn anh hơn...
Hắn: Em...em.....
Hắn như chết lặng với sự thật ấy chẳng lẽ hắn đã thật sự thay đổi rồi sao?
|Au: Các cậu đoán xem Hiếu sẽ thay đổi hay tiếp tục chiếm hữu Vy Thanh đây nhỉ. Ris 🔥 cảm ơn các cậu ạa|
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu
FanfictionHieuCris -H:Em không muốn anh là của bất kỳ ai cả anh phải là của em!- Sự chiếm hữu của Hắn là thứ đáng sợ nhất trong tâm trí Vy thanh