Ăn sáng

1.2K 62 1
                                    

Sau đêm hoan ái ấy Vy Thanh ngày càng trở nên khoảng cách với Hắn hơn

Hắn: Vy Thanh à~ mau thức dậy làm bữa sáng cho em nào

Anh không dám cãi lời đành từ từ đứng dậy nhưng thân dưới thực sự rất đau nên không may vấp ngã

Hắn: Anh không sao chứ!
Hắn hoảng hốt chạy lại đỡ Anh
Anh: Anh...anh không sao
Anh thay quần áo chỉnh chu rồi xuống lầu làm bữa sáng cho Hắn

20p sau
Anh chỉ làm vài món đơn giản nhưng nhìn về mặt thẩm mỹ thì có vẻ cũng khá bắt mắt
Anh cất giọng khàn nhẹ của mình
Anh: Hiếu ơi xuống ăn sáng này

Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống sông,vừa xuống thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang mặc trên người chiếc áo sơ mi của Hắn, vì áo rất dài và rộng nên nhìn Anh có vẻ cũng khá là xinh

Hắn đi lại ôm Anh từ phía sau như một thói quen khó bỏ
Hắn: Anh nấu xong rồi ạ?
Anh hơi run nhưng vẫn trả lời
Anh: đúng...xong rồi
Hắn mỉm cười xoay người Vy Thanh lại

Hắn: Nhưng em không muốn ăn những cái đó em muốn "ăn cái khác" cơ~
Anh cảm thấy có gì không đúng và có chút ớn lạnh nên run rẩy hỏi
Anh: Em..em muốn ăn gì để anh làm

Hắn: Món này không cần làm gì cả
Anh: Là món gì?
Hắn: Là anh!
Anh: Em...cứ đùa...ăn nhanh đi còn đi làm
Hắn: Em không đùa nhìn mặt em giống đùa lắm sao

Hắn ôm Anh vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rồi bế Anh lên đặt lên bàn
Anh: Đừng.....anh....
Hắn: sao thế bae?
Anh: anh...còn đau

Hắn hôn vào môi anh rồi lại bế anh lại chỗ ghế ngồi,Hắn ngồi xuống rồi để anh ngồi lên đùi mình

Hắn: anh ăn với em đi
Anh: em...ăn đi anh ăn rồi
Hắn: Ai chỉ anh nói dối thế anh chỉ mới nấu cách đây 20phút mà mau ăn với em!

Anh không còn sự lựa chọn nên chỉ đành ăn cùng

Hắn: Nói "a" đi nào
Anh chỉ nghĩ đơn giản là Hắn sẽ đút cho mình ăn
Anh: A...ưmmm
Nhưng không, hắn cũng đút đấy nhưng là đút môi hắn vào môi Anh
Anh: Ưm....bỏ ra..Hiếu!
Hắn không quan tâm mà vẫn hôn anh

Anh dần mất hơi hắn mới dừng
Hắn: Như vậy là đủ
Anh thở dốc
Anh: Em....
Hắn để Anh xuống rồi lấy xe đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở

Hắn: nhớ mang cơm trưa cho em nhé anh yêu~

Anh chỉ biết gật đầu mỉm cười rồi ngồi bệt xuống dưới nền đất lạnh lẽo ấu

Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ