ba mươi tám.

3.9K 149 11
                                    

sau một ngày thì em cũng có thể ra viện, cơ thể đã ổn định lại

"anh taehyungiee em đã vẽ rất nhiều bức tranh đóo"

taehyung âm thầm cầm hết nhưng bức tranh được em bé vẽ lên

"vẽ đẹp lắm! đẹp như bé xã của anh vậy"

"hihi"

"anh ơi em khỏi rồi có thể đi trung tâm thương mại được không?"

"chắc chắn rồi tôi đã hứa rồi"

taehyung cho em lên xe rồi cài dây an toàn đàng hoàng.

.

"có thể mua kẹo này không ạ?"

"được phép nhưng ăn vừa phải thôi nếu không răng em sẽ sâu đó"

"vângg"

jungkook ôm một đống kẹo trong lòng tay còn cười khúc khích

"vui lắm sao?"

"vui lắm ạ!!"

"ưm anh ơi anh muốn mua gì nữa không ạ?"

"em cứ mua đi"

"em không mua gì nữa"

"vào cửa hàng trang sức tôi có việc"

"vâng ạ"

taehyung dắt em vào cửa hàng, đưa em hộp màu với tờ giấy a bốn rồi đi làm việc riêng.

phải nói jungkook rất toả sáng trong cửa hàng, em có nước da trắng sáng chỉ cần nhìn qua đã thấy da rất láng mịn, em cũng như một em bé tiểu học ngoan ngoãn ngồi vẽ đợi người lớn, trên bàn có giấy bút màu, bên cạch còn một đống kẹo người đi vào ai cũng suýt xoa vì quá xinh xắn và ngoan.

"bé ơi?"

taehyung đứng đơ mất năm giây, em mải vẽ đến mức vài người đi qua chụp lén à không lộ liễu luôn, trong cửa hàng có rất nhiều giới thượng lưu mê em, họ chắc chắn rất muốn săn đón em bé của anh

khi vẽ xong ngước mắt lên đã thấy mọi người điều hướng điện thoại về mình, trong lúc đang bối rối em liền nhìn thấy bóng dáng của người thương.

"anh ơi"

em vẫy tay tròn xinh, taehyung liền thoát ra với một đống suy nghĩ

"em bé? sao lại để người khác chụp lén em thế?"

"không sao đâu, anh xong việc chưa ạ?"

"xong rồi, giờ thì về thôi"

taehyung cất màu hộ em đút lại vào túi vải luôn được được mang theo

"em cảm ơn"

"về thôi"

.

(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) cười lên cho đời nó duii

( blog về truyện fic kimm_jeonn )

l taekook l cách chăm "em bé"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ